Chương 93

289 25 0
                                    

"Thiếu gia... A không, vương gia." Lạp Khoan chạy vào, nhìn xem vương gia, vương phi, còn có cả tiểu thế tử, một nhà vui vẻ hòa thuận, cũng cao hứng theo, một năm nay phu nhân tiều tụy đi rất nhiều, mọi thứ trên dưới Lạp phủ đều do phu nhân xử lý hết, nhìn rất cực khổ.

"Lạp Khoan làm sao vậy?" Lệ Sa ôm bé con trong tay không nỡ bỏ xuống. Một bên trêu chọc một bên hỏi.

"Vương gia, hoàng thượng nghe nói ngài đã hồi phủ, đặc biệt phái Lưu công công cho truyền vương gia, vương phi tới, hoàng thượng thiết lập gia tiệc." Lạp Khoan hành lễ nói.

Lệ Sa nhẹ gật đầu. Lúc này mới đem Lạp Quyết trong tay giao cho Tiểu Niên. Cười cười với Thái Anh bên cạnh "Anh Nhi, chúng ta đi thôi."

Thái Anh nhẹ gật đầu, hai người mười ngón khấu chặt. Kề vai sát cánh mà đi.

Đến hoàng cung, thủ vệ nhìn xem hai người liền vội vàng hành lễ "Tham kiến Hoài Nam Vương, Tấn Dương công chúa." Hoài Nam Vương toàn thân đều là y phục bạch y, tiến cung diện kiến thánh thượng có vẻ hơi mộc mạc.

Một đường đi đến điện Dưỡng Tâm, thái giám sau khi thông báo, hai người cùng nhau đi vào. Hoàng đế tự nhiên ngồi ở chủ vị, bên người còn có hoàng hậu, cùng đức quý phi thân mẫu của Anh Nhi. Còn có cả lục công chúa Phác Thái Lân, Tấn Vương gia. Hai người quấn áo bào hành lễ.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, mẫu phi." Phác Thái Chấn trên cao đánh giá Lệ Sa, đã một năm không nhìn thấy, thoạt nhìn chính xác là đã trưởng thành ổn trọng đi rất nhiều. Vui mừng nhẹ gật đầu. "Đứng lên đi."

Sau khi Lệ Sa và Thái Anh ngồi xuống mới nói tiếp "Sa Nhi, có thể tới đây, trẫm tất nhiên vui vẻ, chẳng qua là lúc nào thì Sa Nhi có thể vào triều trở thành phụ tá đắc lực cho trẫm?" Lạp Chí Khôn ra đi sớm như vậy. Chẳng qua là không thể tra ra hung thủ. Trong nội tâm vô cùng tiếc nuối và áy náy.

Lệ Sa cùng Thái Anh liếc nhau, ôm quyền nói "Nhi thần nguyện cùng phụ hoàng sẻ giải nạn."

"Ha ha ha, tốt, tốt lắm, mấy tháng nữa, Ngụy quốc phái đặc phái viên vào kinh diện kiến." Phác Thái Chấn nhìn xem thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sự tình Lạc Dương nếu không phải do Cố thái phó tự nói với mình, mình cũng thật không biết, ngẫm lại cũng là con trai của Lạp Chí Khôn, làm sao có thể là người vô dụng?

Lệ Sa khẽ nhíu mày, lại nhìn bên cạnh Phác Thái Trạm không có ai "Ngụy quốc công chủ đã một năm rồi mà chưa tới kinh thành?" Nghi vấn hỏi.

"Có thể muội phu không biết, công chúa vừa đến Đại Tấn, liền nghe tin thân vong, hiện nay Ngụy quốc yêu cầu đàm luận... Vẫn nên đàm hòa, bằng không không tránh khỏi một cuộc chiến loạn." Phác Thái Trạm lắc đầu.

"Vậy cũng vừa đúng lúc." Lệ Sa cúi xuống suy tư. Xem ra ca ca của công chúa không phải là một người hiền đức gì a, rõ ràng đem muội muội của mình sắp đặt hôn ước để vén lên chiến tranh.

"Được rồi được rồi, dùng bữa thôi, nói đến chuyện này trẫm lại đau đầu, Sa Nhi ở trong phủ tĩnh dưỡng một tháng rồi đến giúp trẫm." Phác Thái Chấn xoa xoa huyệt thái dương.

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ