Chương 52

369 32 0
                                    

"Hoàng thượng, có thừa tướng cầu kiến." Lưu công công đi vào chính phòng, cung kính nói với Phác Thái Chấn.

Phác Thái Chấn xoa xoa huyệt thái dương, lão thất phu này, chắc đang muốn trẫm cho xử tử Trần thượng thư cùng Lưu thượng thư đây mà, đừng mơ tưởng, "Nói với hắn, thân thể trẫm không được khỏe, không gặp."

"Vâng." Lưu công công lĩnh mệnh liền đi ra ngoài.

Một lát sau, Lưu công công lại đi vào, Phác Thái Chấn trực tiếp hỏi: "Thế nào? Hắn còn chưa đi?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, thừa tướng đã đi rồi, là Vị Ương công chúa cầu kiến."

"Anh Nhi đến sao? Cho nàng vào đây." Giọng nói cũng dịu dàng đi rất nhiều.

"Anh Nhi, tham kiến phụ hoàng." Thái Anh hành lễ.

"Anh Nhi, đứng lên đi." Phác Thái Chấn cười cười: "Hôm nay sao con lại có thời gian đi thăm phụ hoàng vậy?"

"Phụ hoàng, Anh Nhi nghe nói... Trần đại nhân cùng Lưu đại nhân bị..."

"Ân, là Trạm Nhi nói với con sao."

"Nhưng mà phụ hoàng chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng."

"Cho nên trẫm mới thu xếp để bọn hắn bị tạm giam, cũng không tra tấn, việc này con đừng lo, trẫm đều đã có sắp xếp." Bỗng nhiên Phác Thái Chấn nhớ ra cái gì nói, "Anh Nhi, sau buổi săn bắn xong, con với Sa Nhi cùng trẫm cải trang vi hành."

Thái Anh nghe vậy sửng sốt một chút, lại kịp thời phản ứng: "Phụ hoàng xin nghĩ lại."

"Trẫm đã nghĩ kĩ rồi, việc này cứ quyết định vậy đi." Phác Thái Chấn nói sang chuyện khác. "Anh Nhi nếu không bận chuyện gì, theo trẫm dùng cơm tối đi."

Thái Anh thấy phụ hoàng đã nói sang chuyện khác, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao chuyện hậu cung không phải muốn làm gì là làm, mình được sủng ái thì đã sao chứ? "Dạ vâng."

Sáng sớm hôm sau, Thái Anh tự nhiên cảm thấy bên người thiếu thiếu cái gì, thì ra là hôm qua mình ngủ một mình. Khó trách tối hôm qua khó ngủ như vậy. Mình lúc nào đã có thói quen có hắn bên cạnh rồi. Liền gọi Tiểu Niên rửa mặt sau đó nghe Tiểu Niên nói nhị hoàng huynh mới vừa tới đứng đợi ở đại sảnh. Thái Anh vội vàng đi về hướng đại sảnh.

"Hoàng huynh, sao lại tới sớm như vậy?" Thái Anh đi vào đại sảnh. Hôm nay Thái Anh vẫn vận áo trắng nhẹ nhàng như thường ngày.

"Vi huynh không phải đến đây để đợi bái kiến tiên sinh sao?" Phác Thái Trạm cười nói. Lại nhìn tứ phía, "Hửm? Muội phu đâu?"

Thái Anh lúc này mới nhớ tới, sao người này còn chưa đến? "Hoàng huynh, đợi muội một lát, muội đi xem thử." Nói xong bước ra cửa.

"Hoàng muội, sao lại đi hướng đó?" Phác Thái Trạm nghi vấn hỏi: "Muội phu, không ở cùng phòng với hoàng muội sao?"

"Muội..." Thái Qnh nghe ca ca nói vậy, nhất thời xấu hổ: "Không... không phải như vậy." Nói xong hướng tới thư phòng.

Lệ Sa mở cửa, đã nhìn thấy Thái Anh đang định tiến vào, đôi má hồng hồng, thật là đẹp mắt. "Anh Nhi, sao nàng tới đây?"

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ