Chương 3

625 44 0
                                    

Đi trên đường cái, "Lạp Khoan, Trần huynh, Lâm huynh, bọn hắn có ở đó không vậy?" Lệ Sa hỏi.

"Bẩm thiếu gia, Trần công tử và Lâm công tử nói ở Hoa Mãn Lâu chờ người." Lạp Khoan hớn hở vui tươi đáp, theo nhị thiếu gia nhiều năm như vậy, nhị thiếu gia không như những thiếu giá khác, đối với hạ nhân đều vô cùng tốt, chính mình theo nhị thiếu gia đều vô cùng cao hứng.

Lệ Sa cười gật đầu một cái nói, "Hai tiểu tử kia không tệ không tệ, hiểu chuyện." rồi nghênh ngang đi Hoa Mãn Lâu.

"Ơ, ta nói sao lại nhìn quen mắt như vậy, thì ra là Lạp công tử, kính mời kính mời." tú bá lắc lắc thân hình chắc nịch mời vị khách quý vào trong.

"Mụ mụ, ta đây không phải lại tới nữa sao? Vị trí cũ, đem nhiều vị cô nương xinh đẹp ra đây." nói xong hướng Lạp Khoan quăng tấm ngân phiếu lên tầng lầu.

Tú bà tiếp nhận ngân phiếu trong lòng vui vẻ, Lạp nhị công tử ra tay cực kì xa xỉ, khó được mấy người như vậy, nên hầu hạ thật tốt.

Lệ Sa một cước đá văng cửa phòng, thấy Trần Khải, Lâm Đức Quyền đang uống trà, sững sờ nhìn mình, vung cây quạt lên tiến vào trong phòng, "Sao vậy? Phát ngốc cả rồi?"

Lạp Khoan thì đóng cửa lại, trung thực đứng ở ngoài cửa.

"Ta nói Lạp lão đại à, ngươi đừng phô trương như vậy có được hay không, làm ta sợ muốn chết." Người nói là Trần Khải con một của Trần thượng thư.

"Đúng vậy, thiếu chút nữa, trà đã sặc lên cổ họng, Lạp nhị công tử nên bồi thường tiền." Lần này nói chuyện là con trai của Lâm tướng quân, Lâm Đức Quyền. Nói xong lấy tay nhẹ nhàng sờ lên cuống họng của mình.

"Ơ, tiểu tử ngươi nghĩ lừa ta sao." Suy nghĩ một chút lại nói, "Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ giống bộ dạng sắp chết sao?" Lệ Sa vừa cười vừa nói. Hai người này từ nhỏ đã quan hệ với mình rất tốt, mỗi khi làm chuyện gì đều cùng với hai người này, kinh thành nổi tiếng với ba đại thiếu gia ăn chơi.

"Đại ca có điều không biết, đêm qua phu tử nói cho lão gia ta hôm qua ta trốn học, lão gia ta trong cơn tức giận đánh ta liền ba gậy, bây giờ vẫn còn đau." Lâm Đức Quyền bĩu môi nói ra.

"Đúng là như vậy, hôm nay không đi nữa, ngươi lúc đó không chứng kiến được đâu." Trần Khải vội vàng phụ họa nói.

"Đi học đường, còn không biết sợ cha ngươi, tâm tư người nào đó ta không biết sao? Không phải là muốn nhìn cô nương nhà họ Lư gia đến chảy nước miếng à?" Lệ Sa một bộ đoán đúng bí mật của bọn hắn.

Trần Khải nghe vậy khuôn mặt tuấn tú nóng lên, tâm hạ quyết định, nếu đã đoán được rồi, ta cũng không sợ nữa, "Nhưng là Lư cô nương, từ trước đến nay ngưỡng mộ đại ca ngươi tài hoa, ta... làm sao... ta..." Phía sau líu ríu ngay cả mình cũng nghe không rõ.

"Ta cái gì ta? Nhìn dáng dấp ngươi thế này, ta nếu là Lư cô nương cũng đều chán ghét ngươi, thích thì theo đuổi, nhăn nhăn nhó nhó y đàn bà." Lệ Sa nhìn bộ dạng hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "BA" một tiếng, cây quạt đánh lên đầu hắn.

"Đúng đấy, ta cho rằng lão đại nói đúng, thích liền theo đuổi, Trần huynh hạng gì người khác còn không biết, chúng ta còn không biết? Thân là con một của Trần bộ thượng thư, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn văn chương... không có tài văn chương, nhưng không ảnh hưởng gì, ít nhiều cô nương muốn vào phủ họ Trần còn không được, Trần huynh dư xài xứng với Lư cô nương." Lâm Đức Quyền vỗ vỗ vai của hắn, khích lệ nói.

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ