Chương 94

276 26 0
                                    

Mấy tháng sau, đặc phái viên của Ngụy quốc tới Đại Tấn, lập tức vào kinh diện thánh.

Phác Thái Chấn ngồi trên ghế rồng, đầu đội miện quan thập nhị, mặc cổn long bào minh hoàng thập nhị. Mang theo uy nghiêm, nhìn quần thần đang quỳ lạy. Chỉ có một mình Lệ Sa đặc biệt gây chú ý ánh mắt người ngoài. Hắn đang mặc áo bào trắng, đầu buộc dây cột tóc màu trắng, cùng với sự uy nghiêm của triều đình có vẻ không hợp nhau. Chẳng qua vẫn còn đang trong thời hạn giữ đạo hiếu. Dù sao chuyện chưa bắt được hung thủ cũng khiến mình áy này, Phác Thái Chấn đã đồng ý cho hắn vào triều mà không cần mặc triều phục.

"Tuyên đặc phái viên Ngụy quốc vào điện." Thanh âm lanh lảnh của thái giám truyền đến, vang vọng khắp điện Thái Cực.

Quần thần càng là chăm chú kéo căng thần kinh, cũng không thể để xảy ra chuyện gì không may, tránh bị nước khác chê cười. Nhìn chăm chú vào cửa đại điện.

Chỉ chốc lát sau, một nam tử mặc y phục Bảo Lam Hoa nghênh ngang đi tới, đứng trong điện, ngưỡng đầu nhìn thẳng vào Phác Thái Chấn.

Quần thần tức giận nghiến răng, dám bất kính với hoàng thượng, chính là đang xem thường Đại Tấn.

Phác Tháu Chấn ngồi trên ghế rồng, mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Không tự chủ nắm lấy long bào, nắm chặt nắm đấm đến nổi đầy gân xanh.

Nửa ngày nam tử mặc hoa phục mới lười nhác ôm quyên nói: "Đặc phái viên Ngụy quốc Thành vương thế tử Ngụy Hạo, bái kiến Tấn hoàng."

Không quỳ lạy làm lễ không nói, đến cúi đầu cũng không cúi, thật sự lẽ nào là vậy. Một vài đại thần tức giận đến dê rừng hổ tử đều dựng lên.

Phác Thái Chấn kéo ra vẻ tươi cười: "Ngụy thế tử không cần đa lễ."

Lệ Sa nhìn xem Ngụy Hạo, cười lắc đầu, Thành vương thực có quyền, tân đế còn kính hắn ba phần. Khó trách thế tử lại lớn lối như thế. Nhìn Phương thừa tướng đối diện, bộ dạng như trong dự liệu, xem ra ngươi cũng biết a.

"Đa tạ hoàng thượng." Bộ dạng cũng chẳng phải muốn cám ơn, trực tiếp hai tay chắp sau lưng, ngưỡng đầu nhìn thẳng vào Phác Thái Chấn, còn thiếu mỗi vênh mặt bắt chéo chân nữa thôi.

"Hoàng thượng, lúc công chúa Ngụy quốc đến hòa thân lại gặp đúng lúc Tấn quốc gặp thân vong. Xin hoàng thượng cho lời giải thích, Đại Ngụy là thành tâm muốn cùng quý quốc giao hảo, đáng tiếc là đã khiến cho người ta thất vọng." Ngụy Hạo nói xong thở dài một hơi, còn khẽ lắc đầu.

"Hộ giá không tốt, là do trẫm sơ sẩy, Ngụy thế tử không bằng ra điều kiện, Đại Tấn ta sẽ đền bù khuyết điểm." Phác Thái Chấn khinh thường nhìn xem hắn. Đơn giản chính là bỏ đi hai tòa thành trì. Chỉ cần miễn đi chiến tranh, hai tòa thì hai tòa.

"Hoàng thượng quả nhiên sảng khoái." Ngụy Hạo cười cười, lại nói "Hoàng muội ta mỹ mạo có thể thi đấu với Tây Thi. Tài hoa càng là hơn Thái Diễm, kĩ thuật múa có thể tranh với Điêu Thuyền. Có điều... Trên đường đến đây, ta có nghe nói đến ngũ công chúa khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, lục công chúa mềm mại đáng yêu. Không bằng hoàng thượng đem hai vị công chúa gả cho tân hoàng làm tần. Dứt bỏ mười ngọn thành trì hiến cho Đại Ngụy ta. Đại Ngụy ta vẫn sẽ giữ lễ tạ thần cùng quý quốc tiếp tục giao hảo." Nói xong khóe miệng nhẹ câu. Nhìn xem người ngồi trên ghế rồng muốn phát tác lại không thể.

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ