"Ngươi nói cái gì? Ngụy quốc đổi chủ? Duệ thân vương đăng cơ?" Phác Thái Trạch giật mình nhìn Lạp Ngọc Hành.
"Đúng vậy, thám tử bên Ngụy quốc vừa truyền tin tức đến." Lạp Ngọc Hành gật đầu.
"Ô, vậy chuyện này đối với trẫm có liên quan gì? Chớ không phải hắn muốn trẫm phái người tới trợ giúp hắn đấy chứ? Hắn có thể cho trẫm lợi ích gì?" Phác Thái Trạch ngược lại cười cười. Chẳng lẽ Duệ thân vương còn muốn đánh mình? Bọn họ đổi chủ đó là chuyện của bọn họ.
"Hoàng thượng, bọn họ là bọn họ, nhưng mấu chốt là, bọn hắn nhìn thấy chủ tướng trong đám binh sĩ của Duệ thân vương là Lạp Lệ Sa..." Lạp Ngọc Hành siết chặt nắm đấm, phẫn hận nói. Thật sự muốn nhìn nhầm để chuyện trở nên đơn giản. Cần phải chết thì không chết, thật là một tai họa. Sớm muộn hắn sẽ quay về báo thù.
"Ha ha, làm sao có thể? Thi thể của Lạp Lệ Sa không phải đã về rồi. Hắn chẳng lẽ còn có thể phân thân?" Phác Thái Trạch lạnh lùng cười. Chính ta đã tự mình trông thấy, làm sao hù được ta?
Lạp Ngọc Hành khinh thường nhìn Phác Thái Trạch. Ngươi vậy mà lại tự mình an ủi "Thi thể đấy là giả. Là ta tự mình tạo ra. Hoàng thượng còn không tin?"
"Cái gì? Ngươi không phải đã giết hắn sao? Làm sao lại không chết?" Phác Thái Trạch ngồi trên ghế rồng, kinh ngạc đứng bật dậy. Thừa tướng còn chưa trừ xong, lại thêm một Lạp Lệ Sa, vậy vị trí của mình còn có thể ngồi bao lâu đây? Hắn đứng dậy, vừa nghĩ đến đã sợ.
"Nói như vậy cũng không sai. Ta đúng là thực mang binh vây bắt hắn, chẳng qua ta chỉ tận mắt thấy hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng." Ánh mắt Lạp Ngọc Hành căm hận nhìn mặt đất. Sớm biết có ngày này, ta nên tự tay giết ngươi.
"Mau, mang binh vây Tô phủ lại, bắt được Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa liền sẽ không dám làm gì. Còn có nữ nhi của hắn." Phác Thái Trạch nhanh chóng tính kế. Không phải ngươi rất yêu Thái Anh sao? Ta đây liền khiến cho các ngươi cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có người bầu bạn cũng tốt.
Mới vừa dứt lời, bên ngoài đã có người tới cầu kiến. Một thị vệ bối rối chạy vào.
Phác Thái Trạch không nhịn được quát "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn làm phiền trẫm? Không có việc gì liền cút cho trẫm."
"Hoàng... Hoàng thượng... Lục công chúa, nàng chạy trốn rồi..." Thị vệ bị mắng lại càng hoảng sợ. Hắn không ngừng thở gấp, quỳ trên mặt đất đứt quãng nói.
"Cái gì? Phác Thái Lân sao lại chạy trốn? Một người lớn như vậy nói trốn liền trốn, trẫm cần ngươi làm gì?" Phác Thái Trạch tức giận đến rút kiếm chỉ vào thị vệ trên mặt đất.
"Khoan đã." Lạp Ngọc Hành đứng ở trước mặt thị vệ, mắt nhìn xuống hắn. "Ngươi nói rõ, Lục công chúa làm sao lại chạy thoát?" Nhốt lâu như vậy, cũng không thấy chạy, thêm Phác Thái Lân lại là một tiểu nữ hài đơn thuần, có thể có tài năng chạy trốn trước mặt hai nam nhân? Nhất định có chỗ kỳ quái.
"Bẩm, bẩm Vương gia... Ngũ công chúa giả trang thành cung nữ, mang theo Lục công chúa chạy thoát." Thị vệ vẫn còn trong kinh hãi vừa rồi mà hồi phục lại tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, thảo nào cung nữ kia nhìn quen mắt như vậy. Không phải là Ngũ công chúa thì là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊN
Fiksi PenggemarTác giả: Cố Tiểu Khả Tác phẩm: Lạc Diễn Tiên Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại