Chương 92

279 30 0
                                    

Trương tướng quân nghe nói Trương Hoài và Vương An Mẫn là do Lệ Sa mang đến. Vì vậy an bài hai người vào Định Quốc Hầu phủ.

Trương Hoài thấy Lệ Sa đi ra, vội vàng chạy lên. Nghe nói phò mã gia té xỉu ở hoàng cung, lại được xe ngựa của công chúa đưa trở về. Trên đường đi náo loạn không ít chuyện. Nào có để ý đến mình. Mình đến kinh thành càng là không chỗ nương tựa, tranh thủ thời gian bám chặt phò mã gia mới phải. "Phò mã gia."

Vương An Mẫn cũng đứng một bên xa xa nhìn xem Lệ Sa. Một mình lên kinh thành, nơi này làm gì có họ hàng xa? Ở đây sinh hoạt cũng được dù sao cũng không có chỗ nương tựa, ngươi đang ở kinh thành, ta đây không bằng cũng tới kinh thành, càng là giúp quên đi những chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng... ngươi lại là Lạp Lệ Sa, ta đến đây thì đã sao? Vốn dĩ không có hy vọng, rồi lại bắt đầu thất vọng.

"Phò mã gia, tiểu nhân..." Nhìn xem Lệ Sa con mắt lạnh băng, ngẩn người. Trương Hoài bỗng nhiên không biết nói cái gì.

Vương An Mẫn thở dài một hơi, xem ra ngươi và ta kiếp nay không có duyên phận. Trong lòng tiếc hận. "Lạp công tử, đây là muốn... làm gì?" Theo Trương Hoài đi tới. Nhìn xem hình thức lúc này của Lệ Sa, cũng lấy làm lạ. Hoàn toàn không giống tác phong nhẹ nhàng tao nhã thường ngày.

"Nhị thiếu gia." Lạp Khoan đuổi theo. Phía sau còn có Thái Anh. Thái Anh nâng váy, tóc đen kéo sau đầu, không mang bất kì đồ trang sức gì. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, cau mày, không để ý đến hình tượng trực tiếp chạy ra khỏi Định quốc Hầu phủ, hoàn toàn không giống bộ dạng công chúa thường ngày.

Lạp Khoan nhanh chân chạy đến trước mặt Lệ Sa, dang hai tay ra, ý định ngăn cản Lệ Sa.

Lệ Sa lạnh băng nhìn Lạp Khoan trước mặt "Cút ngay." Nếu không nghĩ đến tình cảm chủ tớ thường ngày, đã đánh hắn nằm trên mặt đất rồi.

"Nô tài... không thể..." Nhị thiếu nãi nãi nói rồi, đây là việc trọng đại, bất kể chuyện gì cũng phải ngăn thiếu gia lại, thiếu gia sẽ không làm thương tổn mình đâu, sẽ không, thiếu gia ngày thường đối với mình rất tốt. Tâm Lạp Khoan lặng lẽ động viên bản thân.

Thái Anh cũng chạy đến trước mặt Lệ Sa, lôi kéo cánh tay của nàng "Sa... Không được xúc động. Coi như là giết bọn chúng đi... cũng không thay đổi được chuyện gì, Sa nên lãnh tỉnh, có được không?" Hốc mắt Thái Anh lúc này ướt át. Đi tới đây liền chứng kiến một nữ tử xinh đẹp như thiên tiên đứng bên cạnh nàng, đến gần nhìn mới nhận ra chính là hoa khôi Thư Nhã, trong mắt càng là khó hiểu.

Vương An Mẫn cũng nhận ra nữ tử không chú ý hình tượng mà chạy ra đây, không phải chính là phò mã nữ giả nam trang hay sao? Nghe nàng xưng hắn là Sa, còn có những lời nói như vậy... Thì ra chính là Tấn Dương công chúa. Hai người trai tài gái sắc, trời hợp chi tác. Mình thì tính là cái gì? Công chúa thiên chi kiều nữ, mình chỉ là tội thần chi nữ. Trong nội tâm xuất hiện vô vàn tự ti.

"Tránh ra." Lệ Sa hất cánh tay, đẩy Lạp Khoan trước mặt. Lạp Khoan ngã nhào ra trên mặt đất. Không nhìn ai tiếp tục sải bước đi.

"Lệ Sa, Sa có thể lãnh tỉnh lại được không? Phụ thân... người cũng trúng độc." Thái Anh thấy không thể ngăn cản được nữa, chỉ có thể lo lắng suông. Khóc, quát lên đối với bóng lưng Lệ Sa.

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ