Chương 102

229 20 0
                                    

Ghé vào lồng ngực của thi thể, Thái Anh bỗng dừng lại nức nở. Có chút giật mình ngồi thẳng dậy, chuyển sang một bên, cau mày đánh giá thi thể. Bộ ngực của hắn là lồng ngực nam tử... Lại nhìn dung nhan quen thuộc, sau đó như nhớ tới cái gì, ngập ngừng chốc lát mới kéo lên ống tay áo bên cánh tay trái của thi thể. Trên cánh tay thi thể gân xanh nhô lên, lại không có bất kỳ ấn ký, vết bớt hay sẹo nào. Bởi vì trên cánh tay của Sa có vết sẹo đúng vào đêm tân hôn, là do mình gây nên, chẳng qua chỉ xử lý sơ qua, cho nên để lại vết sẹo xấu xí trên cánh tay. Người này căn bản không phải nàng. Có lẽ nàng vẫn chưa chết? Trong lòng càng dâng lên vui sướng, tâm tình suy sụp mới vừa rồi chợt tiêu tán, nội tâm lại lần nữa dấy lên tia hy vọng, không có tin tức liền là tin tức tốt nhất.

Thái Anh che miệng nở nụ cười "Ha ha ha", lúc này nước mắt mới dọc theo hốc mắt rơi xuống.

Trên đường.

"Ta nghe nói, di thể của Sở vương gia đã được đem về rồi."

"Nghe nói, nghe nói, Tấn Dương công chúa vẫn luôn cười không ngừng, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ."

"Tấn Dương công chúa vốn là do bất đắc dĩ mới gả sang đấy. Lúc trước Sở vương gia là hạng thiếu gia ăn chơi, ngay cả khuê nữ của ta cũng muốn cướp."

"Nhỏ giọng một chút, đừng để cho người khác nghe được."

Trong lúc rảnh rỗi, chủ quán của hai quán nhỏ ven đường liền nghị luận đề tài nóng hổi mấy ngày nay.

Tô Nam Khải nghe vậy nhíu mày, vừa mới vào Kinh thành, từ phố lớn tới ngõ nhỏ đều nghị luận những thứ này, lỗ tai hắn đều sắp mọc kén rồi. Nhìn thoáng qua lại thấy một cô gái áo đỏ, đặc biệt gây chú ý tầm mắt của người khác. Nàng vẫn luôn ngồi ở trên tường thành bất động. Gió nhẹ nhàng thổi lên mái tóc mềm của nàng khẽ lay động, bóng lưng lộ ra đặc biệt hiu quạnh. Hơn nửa binh sĩ bên cạnh cũng không người nào dám tiến lên ngăn cản. Trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ.

"Xin hỏi, trên cổng thành nữ tử kia là người nơi nào?" Tô Nam Khải nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc kia. Hai tay ôm quyền, đối với một dân chúng hỏi.

Dân chúng theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cười cười "Tiểu huynh đệ không phải người nơi này phải không?" Vừa nói vừa chỉ trên cổng thành "Kia là Tấn Dương công chúa đương triều, huynh đài có điều không biết, Sở vương chết trận để lại di thể trở về kinh, sau đó Tấn Dương công chúa mỗi ngày đều mặc áo đỏ, ở trên cổng thành trên đó chờ Sở vương. Ta nghe người ta nói, Tấn Dương công chúa..." Nói xong lắc lắc đầu rồi lại ngó nhìn xung quanh, mới nhỏ giọng nói ra. "Chỉ sợ đầu óc bị kích thích nên có vấn đề."

Tô Nam Khải nhẹ gật đầu, Sở vương chết trận bản thân cũng thật có nghe nói qua, không thể nghĩ ra công chúa cùng Vương gia cảm tình tốt như vậy, thật sự là thế gian hiếm thấy, không khỏi cảm thấy tiếc hận. Trong thiên hạ những nữ tử đáng thương cũng không ngoại trừ những nữ tử có thân phận tôn quý, đều như vậy trốn không thoát khỏi vận mệnh trêu cợt. Tuổi còn trẻ liền thủ tiết. Hắn như có chút suy tư nhìn thân ảnh cô đơn trên tường thành.

"Công chúa, công chúa, tiểu quận chúa khóc gọi ngài." Bỗng nhiên một nữ tử ôm một đứa bé mặc váy áo hoa lệ màu vàng nhạt chạy về phía tường thành chạy đến.

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ