Văn Tuấn Huy bắt đầu lên thời gian biểu học lại cho Điền Nguyên Vũ.
Cậu dựa theo hiểu biết của mình chia mỗi môn mỗi ngày khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là toán, bởi vì Văn Tuấn Huy cảm thấy toán ở trung học chỉ nắm giữ các nền tảng cơ bản, rất dễ lấy điểm, thế nhưng nếu như cơ bản không hiểu, về sau chắc chắn không có cách nào học. Vì để cho Điền Nguyên Vũ không bị tuột lại quá xa, trước tiên phải nắm chặt tiến độ giúp hắn bắt kịp, rồi mới lo những môn khác.
Vườn hoa nhỏ ở phía sau sân trường, chỉ có mấy hàng cây cùng bàn ghế đá rải rác, đối với học sinh lớn hơn một chút thì đây là nơi lén lút yêu đương, nhưng đối với những đứa trẻ thì đây chỉ là một mảnh đất rất khó làm vệ sinh vào mùa thu. Phòng học sau khi tan trường sẽ khóa cửa, cho nên Văn Tuấn Huy kéo Điền Nguyên Vũ tới nơi này học.
Khí trời vẫn chưa hoàn toàn mát mẻ, bàn đá khô ráo âm ấp, cánh tay đặt ở phía trên lâu sẽ cảm thấy nóng. Văn Tuấn Huy và Điền Nguyên Vũ mỗi người ngồi một bên, cậu trước tiên đem bài ban ngày học ra làm mấy câu ví dụ mẫu cho Điền Nguyên Vũ xem, sau đó rèn sắt khi còn nóng dạy thêm mấy câu nhỏ nhỏ, Điền Nguyên Vũ học rất nhanh, hắn ít khi đặt câu hỏi, Văn Tuấn Huy nói một lần, là hắn có thể tự làm bài. Có đôi khi dừng lại suy nghĩ một hồi, vừa nghĩ vừa làm, cũng không có gặp phải trở ngại gì.
Buổi chiều trường học rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có học sinh về muộn ở trên sân trường trò chuyện ầm ĩ, gió thổi đến tất cả đều là hơi thở của hoàng hôn.
Văn Tuấn Huy nằm sấp ở một bên nhìn Điền Nguyên Vũ làm bài, Điền Nguyên Vũ rất trắng, chiều cao tuy không chênh lệch với cậu lắm, nhưng khung xương không nhỏ. Có thể là do lâu rồi không cầm viết, tốc độ làm bài có chút chậm, chữ cũng khó coi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tập trung của hắn, không hiểu vì sao, trong lòng Văn Tuấn Huy cảm thấy rất vui vẻ.
Cậu hỏi: “Nguyên Vũ, kiểm tra lần trước cậu bao nhiêu điểm?”
Điền Nguyên Vũ không ngẩng đầu: “0 điểm.”
Văn Tuấn Huy nghẹt thở, vừa định nói “Sao cậu lại có thể 0 điểm.” Lại loáng thoáng cảm thấy nói như vậy không ổn, liền nuốt trở vào. Cậu cảm thấy Điền Nguyên Vũ rất lợi hại, kiểm tra 0 điểm mà cũng bình tĩnh như vậy, nếu như cậu thi 0 điểm, về nhà đã sớm bị mẹ đánh đến cái mông nở hoa. Lẽ nào Điền Nguyên Vũ về nhà không bị đánh? Chắc là có, có ai bị đánh mà nói ra chứ. Điền Nguyên Vũ thật thảm, có thể mỗi lần thi xong một môn là bị đánh một trận.
Văn Tuấn Huy nghĩ, cảm thấy Điền Nguyên Vũ rất đáng thương, nhất thời rất thông cảm với hắn, quyết tâm sẽ giúp Điền Nguyên Vũ nâng cao thành tích, làm cho cuộc sống của hắn khá giả chút.
Hai người ngồi chung một chỗ, một như đi vào cõi tiên, một hết sức chuyên chú, lặng im học xong phần hôm nay, cái bụng Văn Tuấn Huy bắt đầu kêu. Mặt trời đã dần lặn đến chân trời, Văn Tuấn Huy nói: “Nguyên Vũ, hôm nay chúng ta về thôi! Cậu về nhà làm mấy câu này, ngày mai tớ sửa cho cậu. Bài tập… Ách, bình thường cậu có làm bài tập không?”
Điền Nguyên Vũ: “Không có.”
Văn Tuấn Huy suy nghĩ một chút: “Không làm sao! Dù sao bây giờ cậu cũng không… Nhưng chờ cậu bắt kịp, cậu phải làm. Được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...