Văn Tuấn Huy đoán không sai, cậu một đêm không về, cũng quên nói một tiếng với mọi người, quả thật làm cho mọi người lo lắng.
Ban đầu, là hơn 11 giờ Thôi Thắng Triệt gọi điện thoại cho cậu, gọi một cú không ai tiếp. Văn Tuấn Huy có thói quen ở bên ngoài sẽ chỉnh chế độ rung, khi đó cậu đang bị chó đuổi, sau đó lại gặp Điền Nguyên Vũ, cậu đương nhiên không có chú ý điện thoại đang rung trong túi. Thôi Thắng Triệt cho là cậu ở chỗ Quyền Thuận Vinh, liền hỏi cậu ta. Quyền Thuận Vinh mới vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, nói Tiểu Văn đồng học trời tối đã về, còn chưa có trở về ký túc xá? Lẽ nào nó ở bên ngoài cõng người khác ngoài mình? Liền cấp tốc oanh tạc wechat Văn Tuấn Huy, oanh tạc hơn mười cái đều không có tin tức. Lập tức muốn ra ngoài đi tìm, bị Thôi Thắng Triệt khuyên ngăn.
Mọi người trong ký túc đương nhiên cũng lo lắng, đều phân tích cậu có thể đi đâu. Nhưng mọi người đều biết Tiểu Văn là người vùng khác, ở đây trừ bọn họ ra bạn thân duy nhất cũng chỉ có nhóc bạn trai kia, không thể có bạn khác chơi. Cậu cũng không có chỗ nào hay lui tới, nhưng Tiểu Văn không phải là người không có chừng mực, đã nửa đêm, nếu như tối về hoặc là trở lại, nhất định cũng sẽ nói với mọi người một tiếng.
Thôi Thắng Triệt lại gọi điện thoại lần nữa, lần này gọi, đối phương tắt máy.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, Thôi Thắng Triệt liền ra ngoài. Lo lắng trấn an Quyền Thuận Vinh chuẩn bị báo cảnh sát, sau đó dự định đi tìm người hỗ trợ hỏi một chút. Hắn còn chưa đi đến cửa trường, liền thấy trong sương mù chưa tan hết, một người đang đi từ từ về phía này đi, ăn mặc cồng kềnh xa lạ, nhưng thân ảnh kia, chắc chắn là Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy bọc một cái áo khoác màu đen lớn, tóc rối bời, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, hình như còn có chút ho khan. Cậu không phát hiện Thôi Thắng Triệt, lúc bị Thôi Thắng Triệt nắm mạnh bả vai níu lại còn hết hồn, ngẩng đầu thấy Thôi Thắng Triệt xanh mặt hỏi: “Em sao vậy?”
“Thôi Thắng Triệt.” Văn Tuấn Huy chưa hoàn hồn mở miệng, giọng còn có chút khàn khàn. Cậu lúc xuống xe liền cảm giác mình bị cảm, nhưng cũng không để ý lắm, cũng không biết hình tượng bản thân vô cùng chật vật sau khi bị giày vò cả đêm, nói: “Em hình như là bị cảm.”
“Anh hỏi em làm sao vậy?” Thôi Thắng Triệt không có thả ra, Văn Tuấn Huy rốt cục hậu tri hậu giác phản ứng lại câu mình đáp không phải là ý đối phương muốn hỏi, cậu cảm giác gã rất căng thẳng, vội nói: “Xin lỗi, điện thoại em hết pin, em cũng không có để ý. Em tối hôm qua… xảy ra chút chuyện…”
Lại ho khan, sắc mặt Thôi Thắng Triệt lại biến đổi: “Xảy ra chuyện gì? Em tối qua đi đâu?”
Văn Tuấn Huy che miệng ho vài tiếng, ý bảo cậu không sao không sao, khàn giọng nói: “Không phải như anh nghĩ, anh đừng lo, em sẽ từ từ nói cho anh. Chúng ta về trước đi được không?”
Cậu mặc dù mặc áo dày, nhưng toàn thân một chút ấm áp cũng không có, lúc này lạnh đến khớp hàm đánh vào nhau, bắt đầu sốt rất rõ. Thôi Thắng Triệt lại lặp lại lần nữa: “Em xác định thật sự không có việc gì?”
“Thật sự.” Văn Tuấn Huy nghiêm túc nói, sau đó bỗng nhiên không hiểu ra sao cười ngu: “Thật ra là có, nhưng là chuyện tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...