Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa sáng, đã có một bóng người đứng dưới lầu ký túc xá Văn Tuấn Huy. Quyền Thuận Vinh ngẩng đầu gọi điện thoại: “Wẩy wẩy, alo alo, Văn Tuấn Huy, Huy Huy, mày mau xuống đây, tao dẫn mày đi ăn ngon.”
Văn Tuấn Huy như cá chép vượt vũ môn bật dậy: “Xuống liền xuống liền!”
Rửa mặt cấp tốc, thay quần áo xong liền chạy xuống, toàn bộ ký túc xá vẫn còn đang ngủ.
Hai người xa cách lâu ngày gặp lại, ai cũng rất hưng phấn, mỗi ngày đều lăn lộn với nhau. Văn Tuấn Huy đi sớm về trễ, thường xuyên không thấy bóng dáng, mỗi ngày đi đi về về, thỉnh thoảng gặp phải người quen cũng là dáng vẻ tâm trạng rất tốt rất vui vẻ. Tiểu Văn bình thường mặc dù tính tình không tệ, nhưng trạng thái vừa nói vừa cười, giống như mỗi ngày đều trúng vé số như vậy rất khác thường, rất nhanh khiến cho người cùng ký túc xá nghi ngờ, lo Văn Tuấn Huy lén lúc ở bên ngoài tìm bạn gái. Vì vậy mọi người lại lần nữa phái ký túc xá trưởng ra, ký túc xá trưởng sau khi trải qua một phen điều tra, cuối cùng các anh em cũng yên tâm, Tiểu Văn không có bạn gái, chỉ là dường như có bạn trai mới, mỗi ngày ra ngoài đều là tìm bạn trai đó đi chơi. Mọi người tuy cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng bình thường trở lại, liền mặc kệ cậu.
Hai người mỗi ngày phao mình chung một chỗ, ngược lại cũng không làm cái gì, phần lớn thời gian đều là nói chuyện trước kia, kể sinh hoạt sau khi tách ra với đối phương. Lúc Quyền Thuận Vinh học trung học thành tích bình bình, cao trung cũng bình bình, đến tuổi dậy thì, ngũ quan rõ hình rõ dạng, không hiểu sao bắt đầu càng lớn càng đẹp trai, đạt tới trình độ thường xuyên có nhiều người ngoài trường nhân lúc tan học tới vây xem. Hắn cảm giác mình học tập cũng tầm thường, liền chạy đi học nghệ thuật, thi năng khiếu một đường rất thuận lợi, rồi mơ mơ hồ hồ lên tới Đại học.
Văn Tuấn Huy ngồi đối diện nhìn Quyền Thuận Vinh thao thao bất tuyệt, có một loại cảm giác vui mừng con trai ngốc đã trưởng thành. Mặc dù đối phương đã không còn bộ dáng như trước, các mặt khác lại trước sau như một rất trì độn, nhưng đây chính là Quyền Thuận Vinh trong trí nhớ của cậu, đơn thuần lại đơn giản, dường như một chút phiền não cũng không có.
So sánh ra, cậu mấy năm nay sống kỳ thật cũng rất bình thản so với trong tưởng tượng. Ban đầu, cuộc sống đa phần đều là như vậy, rất nhiều người suốt đời cũng không có được cuộc sống như ý muốn, cứ để ngày qua ngày như vậy. Sinh lão bệnh tử cũng là tình trạng bình thường, chỉ là phân biệt đến sớm hay muộn. Đến chậm rồi mất đi, bản chất vẫn là mất đi.
Nhưng mà Điền Nguyên Vũ trong sáu năm này, lại cùng bọn họ kéo ra quảng đường vô cùng dài, vừa đủ khiến Văn Tuấn Huy kinh hãi.
Quyền Thuận Vinh mãi cho đến trước khi tốt nghiệp vẫn ở trong một lớp với Điền Nguyên Vũ, lúc hai người trò chuyện, hắn lại nói thêm một chút tình huống Điền Nguyên Vũ khi đó. Sau khi Văn Tuấn Huy đột nhiên biến mất, thành tích Điền Nguyên Vũ tuột dốc không phanh, ngay từ đầu như thế nào, sau lại trực tiếp trở về như thế đấy. Thầy Từ cũng rất nóng vội, thay đổi rất nhiều bạn cùng bạn cho Điền Nguyên Vũ để giúp hắn, nhưng trạng thái toàn thân hắn lúc nào cũng khiến người khác bó tay, không nói gì cũng không để ý đến ai, đến trường chính là ngẩn người, tính cách so với trước kia càng thêm trở nên trầm mặc quái gở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
Roman d'amourCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...