Bởi vì quán tính, hầu như cả người Văn Tuấn Huy ngã nhào lên người Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ bị cậu nhào tới phải lảo đảo lui lại mấy bước, theo bản năng ôm cậu sợ cậu ngã xuống. Đầu của hắn nổ đùng một tiếng, trong tai, trong mắt đều là tạp âm và điểm mù, ngay cả lúc mũi và môi trong lúc hỗn loạn chạm mạnh vào nhau cũng khó mà phản ứng kịp.
Văn Tuấn Huy giống như con thú nhỏ mất đi lý trí, hai tay dùng sức kéo cổ áo hắn, không biết là đang hôn hay là đang cắn, chỉ là sống chết không buông tay. Tay Điền Nguyên Vũ hơi dùng sức lên vai của cậu, muốn đem cậu kéo ra một chút, chỉ là không nghĩ đến động tác này kích thích cậu, làm cho cậu càng sáp lại dữ dội, giống như buông tay ra hắn sẽ biến mất ngay, cậu trong nháy mắt bùng nổ khóc nức nở, toàn bộ tâm tình gào lên thành tiếng: "Cậu làm cái gì!"
Cậu chưa từng nổi nóng dữ dội như vậy, Điền Nguyên Vũ sửng sốt một lúc, toàn thân bị nắm cổ áo đẩy lên cây khô. Có vật gì nóng ấm rơi lên trên mặt của hắn, đó là nước mắt của Văn Tuấn Huy: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì!"
"Cậu muốn làm cái gì? Cậu muốn đi đâu?" Cậu bấu cổ áo Điền Nguyên Vũ: "Cậu hỏi ý tớ chưa? Tớ đồng ý sao? !"
"Không cho cậu đi!"
Toàn bộ viền mắt của cậu đỏ bừng, dáng dấp thoạt nhìn thê thảm không tả được, nói xong câu cuối cùng, liền khóc toáng lên: "Chỗ nào cũng không cho cậu đi!" Cây bị động tác va chạm của hai người, tán cây lay động, lá cây loạt xoạt rơi xuống.
Điền Nguyên Vũ giơ tay lên, thì phát hiện cánh tay mình cứng ngắc. Hắn ôm lấy Văn Tuấn Huy, không phí chút sức nào, bởi vì đối phương ôm chặt người hắn, dán mặt vào người hắn khóc, toàn thân run rẩy, trên mặt lẫn người đều ẩm ướt chật vật. Sức lực của hắn chậm rãi quay trở lại, đem đầu Văn Tuấn Huy vẫn còn ở khóc rống đặt lên vai mình vỗ vỗ, không biết bước tiếp theo phải làm gì, chỉ biết không thể để cậu khóc, không thể để cho cậu tiếp tục khóc nữa.
Hắn trước kia đã thấy Văn Tuấn Huy rất nhiều lần.
Lúc nhỏ cậu tức giận khóc, tủi thân khóc, trưởng thành một lần nữa gặp lại hắn vui vẻ cũng khóc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nước mắt là biểu tượng của sự mềm yếu, bởi vì cậu luôn dồi dào tinh thần như vậy, tâm tình kịch liệt đương nhiên không cách nào kiềm chế. Nhưng là lúc này, sự sợ hãi cùng đau khổ run rẩy chân thật truyền đến trên người Điền Nguyên Vũ, cậu giống như một ngôi sao băng rơi xuống, mang theo nhiệt độ hừng hực làm người ta kinh ngạc, rồi tự làm mình ẩm ướt, sau đó không có cách nào sáng lên.
Hắn không thể nhìn Huy Huy của hắn tàn lụi.
Trong lòng Điền Nguyên Vũ đang kịch liệt rối thành một nùi. Hắn mạnh mẽ nâng mặt của Văn Tuấn Huy lên, qua quýt lau nước mắt vẫn còn đọng trên mi chảy xuống, hôn mặt của cậu, hôn mắt của cậu, sau đó dính sát vào mặt cậu nói: "Đừng khóc, Huy Huy."
Hắn không thể lựa chọn khác: "Tớ không đi."
"Tớ không đi" Ba chữ này có hiệu quả nhanh chóng.
Tâm tình kịch liệt của Văn Tuấn Huy suýt chút nữa khiến cậu muốn đánh người bị ngăn lại, nhưng nước mắt vẫn không dừng. Mãi cho đến khi Điền Nguyên Vũ đưa cậu về nhà, đóng cửa lại, cậu vẫn còn ở khóc, khóc đến mức khiến người ta hoài nghi cậu sắp mất nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...