Chương 30

128 9 0
                                    

Từ nửa năm trước bọn họ ở chung, Điền Nguyên Vũ mất ngủ rất nghiêm trọng, thỉnh thoảng tâm tình rất tệ, nhìn qua không có tinh thần, nhưng cũng không khiến người ta thấy đến mức khác thường. Văn Tuấn Huy hơi hồi tưởng, liền có thể phát giác rất nhiều lần như vậy, khi đó cậu luôn cho rằng hắn mệt mỏi, hoặc là tâm tình không tốt, dù sao hắn bình thường cũng không thích nói chuyện. Kỳ thật lúc đó hắn đã rất khó chịu rồi, thế nhưng nội tâm vô thức bài xích không muốn cậu phát hiện, cho nên mỗi lần đều phản xạ có điều kiện đem hết thảy phản ứng đè nén đến mức thấp nhất. Nhưng mà bệnh trạng xuất hiện không cách nào khống chế, hắn chịu đựng vô số lần lúc Văn Tuấn Huy ngủ say, chịu đựng rất nhiều lần ở chung ngắn ngủi, cũng chỉ là may mắn. Sau lại bị lão Ngụy phát hiện, nhưng cũng không phải là lần nghiêm trọng nhất.

Sau khi không được phép dùng bất cứ thuốc men gì, phản ứng của Điền Nguyên Vũ rất nhanh được bộc lộ. Phản ứng trực quan nhất là khi hắn không còn cách nào kiềm nén nữa, mất ngủ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Hắn ngủ không được, Văn Tuấn Huy cũng không muốn ngủ. Nhưng ban ngày cậu phải đi học, hơn nữa sắp đối mặt với cuối kỳ, sức khỏe và tinh thần đều không chịu nổi. Điền Nguyên Vũ vì lo cho cậu, ngủ không được cũng cố gắng nhắm mắt nằm, hoặc là rời giường tìm một chút chuyện làm. Mẹ Văn lần trước gửi canh an thần tới một lần nữa được lôi ra, mỗi ngày nấu một chén, tìm hiệu quả tâm lý.

Cùng lúc đó, cảm xúc Điền Nguyên Vũ trở nên có phần nóng nảy. Loại nóng nảy này kỳ thật không dễ phát giác, bản thân hắn là người trầm lặng, lại ít nổi giận, nhưng sự kiên nhẫn của hắn bắt đầu trở nên không kiềm chế được nữa. Có đôi khi làm một việc, hắn bỗng nhiên dừng lại, qua mấy giây mới làm tiếp. Có đôi khi cầm một quyển sách trong tay, hoặc là cầm điện thoại, duy trì sự thất thần rất rõ ràng, phải mất một lúc lâu mới có thể đem lực chú ý kéo trở về. Đây đều là hiện tượng từ trước đến nay chưa từng thấy ở trên người hắn.

Có đôi khi hắn ngồi một chỗ, Văn Tuấn Huy gọi hắn vài tiếng hắn mới đáp lại, không phải không nghe được, mà là phản ứng trở nên rất chậm chạp, độ nhạy bén giác quan trở nên suy yếu.

Hắn càng ngày càng có khuynh hướng thích ở một mình.

Có một buổi trưa, Điền Nguyên Vũ sau khi ăn cơm xong ở sân thượng cắt tỉa chậu bạc hà kia, cắt cắt tỉa tỉa không biết vì sao cắt mất một mảng nhỏ. Lúc cậu phát hiện, hắn đã tự dọn xong lá nát, ở sân thượng ngồi mấy giờ. Đóng kín cửa, mãi cho đến đêm khuya chưa từng bước vào.

Nửa đêm sương bắt đầu rơi, hắn mới trở lại phòng ngủ, Văn Tuấn Huy ôm gối nửa gục vào trên gối đầu của hắn, trên tay còn cầm sách ôn tập, vẹo đầu ngủ. Điền Nguyên Vũ rút cuốn sách đi, tắt đèn, leo lên giường, đem cậu ôm vào trong lòng. Cậu tỉnh, khẽ ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn hắn mấy giây, như là xác nhận hắn không bị tổn hại gì, nói: “Ngủ sao?”

“Ngủ đi.” Điền Nguyên Vũ ở đỉnh đầu hôn cậu một cái. Trên cằm của hắn mọc râu lởm chởm, đã thành một mảnh xanh đen. Cậu ở trong ngực hắn cọ cọ, hàm hồ nói: “Hôm qua mẹ gởi đường hoa quế, ngày mai làm bánh mật hoa quế cho cậu ăn.”

Wonhui | Ve 17 Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ