Mấy ngày sau, Văn Tuấn Huy lại lén theo dõi Điền Nguyên Vũ. Mỗi lần xong chuyện đều ngồi ở ven đường hổ thẹn mà chấn chỉnh lại bản thân, Văn Tuấn Huy sao mày giống biến thái vậy, mày quá thất đức. Nhưng mỗi lần đều không quản được chân, nhưng trước sau mấy lần, Văn Tuấn Huy vẫn chưa từng thấy nhà Điền Nguyên Vũ có người, căn nhà lớn như vậy, lại trống rỗng như chỉ có một mình hắn ở.
Cậu cũng không nhịn được muốn rủ Điền Nguyên Vũ đến nhà mình chơi, có khi còn có thể cùng Quyền Thuận Vinh xem phim hoạt hình.
Tiểu Văn có tính hay lo trời sinh, từ nhỏ cái gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, có đồ ăn vặt, tất cả mọi người đều ăn mới có thể yên tâm, ba tuổi nửa đêm sẽ ngồi dậy xem ba mẹ có đắp chăn kín hay không. Lúc học tiểu học, trước cửa trường có một bà cụ bán rau, cậu mỗi ngày đi ngang qua đều dùng cái chân ngắn ngủn giúp người ta nhặt rau rơi trên mặt đất, chú hàng xóm ở công trường té gãy chân, cậu mỗi ngày đều đi thăm người ta: “Chú ơi, chú đỡ chưa ạ?”
Mẹ Văn mỗi lần đều vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi cậu: “Sao con quản nhiều như vậy hả? Chuyện của ai con cũng quản là sao?”
Tật xấu này nói dễ nghe thì là nhiệt tình, nói khó nghe thì là nhiều chuyện, may mà Văn Tuấn Huy tuy rất hay chủ động, nhưng tâm tư đơn thuần, cũng lễ phép, từ nhỏ đến lớn không có bị ai ghét bỏ, bạn bè lại kết được không ít.
Đối với cậu mà nói, Điền Nguyên Vũ cũng là bạn.
Bạn bè cần giúp đỡ, đương nhiên không thể làm ngơ. Hơn nữa Điền Nguyên Vũ rất cố gắng, cậu cảm thấy như vậy có lẽ cũng không sao.
Lớp lại kiểm tra năng lực, thành tích kiểm tra của Điền Nguyên Vũ vừa phát ra đã khiến cả lớp khiếp sợ, đứng thứ 45 cả lớp.
Cả lớp tổng cộng 61 người, Điền Nguyên Vũ nhảy lên trước hơn chục người, tuy không tính là thành tích tốt, nhưng đẩy mấy mươi người xuống phía sau cũng đủ siêu việt rồi. Ngay cả thầy cô cũng không nghĩ tới, lúc phát thành tích đặc biệt điểm danh Điền Nguyên Vũ, cũng khen ngợi Văn Tuấn Huy, hy vọng cả lớp đều có thể học tập giống như hai người bọn họ. Hết giờ học còn cố ý ở lại khích lệ Điền Nguyên Vũ: “Phải tiếp tục cố gắng nha!”
Văn Tuấn Huy so với thứ hạng mình đạt được còn hài lòng hơn, cả ngày đều phơi phới, nhìn Điền Nguyên Vũ liền cười khúc khích. Điền Nguyên Vũ bị cậu cười đến không được tự nhiên, bản thân cắm đầu xem bài thi, làm bộ không nhìn thấy cậu. Lần này đề toán hắn làm đúng phân nửa, ngoại trừ một số câu chưa học tới với tương đối khó trực tiếp không làm, thì mấy câu cơ bản không thành vấn đề. Nhưng Văn Tuấn Huy đã cảm thấy rất giỏi, thậm chí trong lòng đã bắt đầu chờ mong kỳ kiểm tra sắp tới, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết Điền Nguyên Vũ rất lợi hại, nghĩ thôi đã cảm thấy kích động.
Có suy nghĩ này, Văn Tuấn Huy càng có thêm động lực, bắt đầu đốc thúc Điền Nguyên Vũ học tập, mỗi ngày thời gian hai người ở chung với nhau càng nhiều. Điền Nguyên Vũ viết, nhớ không thành vấn đề, nhưng hắn không muốn học thuộc lòng. Tuy là học thuộc lòng cùng đọc diễn cảm cũng rất quan trọng, nhưng Văn Tuấn Huy cảm thấy nếu hắn không thích, vậy cũng không cần gấp. Điền Nguyên Vũ vốn không thích nói chuyện, cần gì phải ép buộc hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...