Nguyên hai ngày cuối tuần Văn Tuấn Huy đều ở nhà vắt trán suy nghĩ nên tặng cái gì cho Điền Nguyên Vũ, cậu còn chưa nghĩ ra, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra trước.
Mẹ Văn chiều chủ nhật vốn phải đi làm ca chiều, kết quả vừa ra ngoài không bao lâu đã trở về, hoang mang hoảng hốt, cả giày cũng quên đổi: “Tiểu Văn, thu dọn hành lý, chúng ta phải đi tìm ba.”
Văn Tuấn Huy mờ mịt hỏi: “Tại sao? Sao vậy?”
Sắc mặt mẹ Văn rất không tốt, bà đem rương hành lý từ trong tủ kéo ra ngoài, đem vài bộ quần áo qua loa tuỳ tiện bỏ vào, đinh đinh đang đang nhét toàn bộ vào một chỗ, lại chạy đi tìm thẻ và sổ tiết kiệm. Văn Tuấn Huy cho tới bây giờ chưa từng thấy mẹ như vậy, có hơi sợ, chạy tới kéo tay mẹ: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Huy Huy.” Mẹ Văn cầm tay cậu, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi: “Đoàn phim của ba xảy ra chuyện, mẹ vừa mới nhận được điện thoại, nói ba được đưa vào bệnh viện.”
Văn Tuấn Huy nghe thấy, sợ đến mức máu toàn thân ngừng chảy, cả người lạnh ngắt. Cậu không biết tình hình cụ thể nghiêm trọng đến mức nào, nhưng biểu cảm cùng phản ứng của mẹ Văn rõ ràng không chỉ đơn giản như vậy. Trước đây ba Văn cùng đoàn phim cũng thỉnh thoảng xảy ra bất trắc, chỉ là chưa từng giống như hôm nay.
Cậu bắt đầu giúp đỡ thu dọn hành lý, luống cuống tay chân, hai người mang không bao nhiêu, vật dụng hàng ngày cũng không lấy, vội vã tắt điện và gas, mẹ Văn lại gọi mấy cuộc điện thoại, xe cũng không lái, trực tiếp dẫn Văn Tuấn Huy bắt xe đến sân bay.
Ba Văn là camera-man, trong ngành cũng có chút danh tiếng chỉ đạo quay phim. Văn Tuấn Huy không hiểu nội dung cụ thể công việc này lắm, chỉ biết là ba mỗi lần đi công tác đều là vài tuần cho đến mấy tháng, cậu và mẹ cũng đã quen. Cậu chưa bao giờ biết công việc này còn có tính chất nguy hiểm, là nguy hiểm cỡ nào? Nghiêm trọng không? Ba ba hiện tại thế nào? Cậu dọc đường đi đều miên man suy nghĩ, mẹ Văn không nói câu nào, cậu cũng không nói chuyện, hai người đều đang sốt ruột lo lắng.
Nhà họ Văn lúc Văn Tuấn Huy ra đời liền chuyển đến thành phố này. Tính chất công việc của ba Văn thì ở đâu cũng được, bọn họ liền chiều theo mẹ Văn, định cư tại nơi mẹ Văn làm việc, ba mẹ hai bên đều ở quê nhà. Dưới loại tình huống đi xa nhà khẩn cấp này, mẹ Văn cũng không có cách đưa cậu cho người khác chăm sóc, chỉ có thể dẫn theo, xin nghỉ với trường học.
Bay hơn bốn tiếng, lúc đến nơi đã là buổi tối. Không có ai tới đón bọn họ, Văn Tuấn Huy một nắm tay hành lý, một tay nắm tay mẹ Văn, ở ngoài sân bay bắt xe. Sau khi lên xe mẹ Văn cho địa chỉ, dừng lại là ở bệnh viện. Bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, lầu một có vài người trong đoàn phim ngồi, toàn thân đều là máu. Thấy Văn Tuấn Huy đến bàn tư vấn hỏi, đã chạy tới: “Là người nhà của thầy Văn sao?”
Sơ suất lúc nổ, lúc sập xuống cách chỗ chuyên viên quay phim quá gần, ba Văn, trợ lý quay phim, trợ lý góc sáng còn có nhân viên đánh bản đều bị nổ, đoàn phim liền tạm thời ngừng quay.
Văn Tuấn Huy không biết mình cùng mẹ Văn đã ở ngoài phòng bệnh ngồi bao lâu. Trong thời gian đó có người tới muốn đưa bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi, mẹ Văn để Văn Tuấn Huy đi, Văn Tuấn Huy không muốn để mẹ ở một mình, nên cũng không đi. Đến nửa đêm, cậu đang ngủ mơ mơ màng màng trong lòng mẹ Văn, bỗng bị thanh âm gì đó làm giật mình tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...