Chương 8

163 23 0
                                    

Văn Tuấn Huy suy nghĩ những lời Thôi Thắng Triệt nói có ý gì, nhưng bọn họ đã trở về ký túc xá, bạn bè cùng phòng đều ở đây, cũng không tiện hỏi.

Buổi tối nằm ở trên giường, cậu lăn qua lộn lại, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần.

Cậu vì sao muốn gặp Điền Nguyên Vũ, cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Muốn gặp chính là muốn gặp, bọn họ đã từng là bạn, tình bạn này không vì thời gian chia lìa mà chấm dứt. Áy náy sao? Đúng là áy náy. Nhưng không phải là bởi vì không có cùng hắn đi tới cuối cùng, mà là những năm đó ở bên cạnh hắn, cậu không hiểu được sự đau khổ Điền Nguyên Vũ phải chịu, để ủng hộ và trợ giúp hắn nhiều hơn.

Lúc đó bọn họ còn quá nhỏ, Văn Tuấn Huy lại chưa từng chịu khổ, có rất nhiều chuyện không hiểu. Nếu như cậu có thể sớm biết rõ mọi chuyện, cậu nhất định sẽ đối với hắn tốt hơn.

Văn Tuấn Huy ngủ không được, dứt khoát mở điện thoại lên, bản thân không có mục đích lướt lung tung khắp nơi, chợt nhớ tới hiện tại internet thịnh hành, thần xui quỷ khiến cậu gõ một tên tài khoản, lục soát tìm người sử dụng tên “Điền Nguyên Vũ”. Cậu tìm vài ID, đều không phải là hắn. Cậu lại load weibo, tìm trường, lục soát loạn thất bát tao nửa ngày, mắt nhức đến không mở ra được, đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ.

Bên Quyền Thuận Vinh, không biết dùng phương pháp gì gián tiếp hỏi thăm, nhưng năm đó người quen Điền Nguyên Vũ thật sự quá ít, khó khăn lắm mới tìm được một nữ sinh không biết lớp nào, có người nói lúc đó ở rất gần nhà Điền Nguyên Vũ, tình cờ gặp được mấy lần. Nữ sinh đó nhớ lại, sau học kỳ hai lớp 12, Điền Nguyên Vũ dường như không còn về nhà, nữ sinh đó trước khi đi học Đại học nơi khác có đi ngang qua nhà Điền Nguyên Vũ, cửa lớn khóa, nhìn qua cổng hình như đã lâu không có ai quét dọn, chất rất nhiều rác.

Điền Nguyên Vũ rời khỏi Nam Thanh. Hình hắn vẽ ở trên sách bài tập Văn Tuấn Huy cậu vẫn còn giữ, ký ức hắn cùng Văn Tuấn Huy đã từng ở cùng nhau vẫn còn rất rõ ràng, khắc sâu trong đầu Văn Tuấn Huy, nhưng trời đất bao la, Văn Tuấn Huy muốn gặp hắn một lần, thì cơ hội đã xa vời.

Trời nhanh chóng chuyển lạnh, cuối thu nhiệt độ giảm dần, khí lạnh đầu đông nhanh chóng tập kích. Tân Bắc không tính là thành phố gần Đại lục, khí hậu chuyển biến nhanh chóng như vậy khó mà chống cự được, mới mấy ngày, cây trong sân trường đều trụi lá, lá rụng đầy đất, nhìn qua rất hiu quạnh.

Khí trời lạnh lẽo, khiến cảm xúc người ta cũng vô pháp dâng cao, hơn nửa ký túc xá nếu không có tiết thì cơ bản đều vùi ở trong phòng, không ai có hứng thú ra ngoài đi dạo. Tuy học kỳ đầu của Văn Tuấn Huy chỉ có một môn chuyên ngành, nhưng vẫn bận rộn như trước, bởi vì Quyền Thuận Vinh phải đi quay một bộ phim ngắn.

Điều kiện mùa đông ác liệt, phim phần lớn lại quay ngoài trời, thời gian sắp xếp cũng rất gấp gáp. Mỗi ngày buổi sáng trời chưa tỏ đã ra sân chuẩn bị hoá trang, quay đến tối mới về. Lúc hắn quay, Văn Tuấn Huy liền ôm áo khoác của hắn ngồi bên cạnh ấm đun, thấy hắn mệt liền đi qua đưa nước cho hắn uống, đút cho viên đường, sắp đến giờ cơm trưa thì đi dạo xung quanh mua chút đồ ăn ngon cho hắn, buổi tối hai người cùng nhau trở về.

Wonhui | Ve 17 Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ