Chương 35

146 9 0
                                    

Văn Tuấn Huy đem ảnh chụp up lên, chưa được bao lâu đã bị mẹ Văn đòi hình, rồi cài thành hình nền điện thoại.

Hai người ở nhà cho đến hết Tết, Văn Tuấn Huy lại phải chạy trở về đi học. Theo thường lệ lại là cả nhà đưa đến sân bay, dặn đi dặn lại nhớ thường xuyên về nhà, lưu luyến tiễn bọn họ đi.

Đã vào xuân, nhưng Tân Bắc vẫn còn rơi hai đợt tuyết, mãi cho đến đầu tháng 4 mới bắt đầu ấm áp. Sau khai giảng, Văn Tuấn Huy nhờ đàn anh mua một số giáo trình toán đại học, lại tìm người đề cử một số sách cơ bản, rồi mang cho Điền Nguyên Vũ. Cậu giải thích nói: “Lúc chán lấy ra xem, xem từ cơ bản sẽ tốt hơn.”

Hắn chỉ “Ừ”, cậu bình thường không ở nhà, cũng không biết hắn có xem hay không. Cho đến một ngày cậu tan học về nhà, thấy Nguyên Vũ đang nhận hàng chuyển phát nhanh, thuận miệng hỏi mua gì, lên lầu mở ra, phát hiện là một bộ sách toán Trung học và Phổ thông.

Điền Nguyên Vũ nói: “Trước tiên học lại từ đầu đã.”

Cậu sửng sốt vài giây, chậm chạp nói “Ah, được”. Cậu nhìn Nguyên Vũ đem sách để lên bàn, vẫn cảm thấy hoảng hốt không thôi, giống như chuyện xảy ra đều là ảo giác của mình.

Buổi tối sau khi ăn xong, hắn ngồi trên ghế sofa xem đống sách kia, cậu cảm thấy hiếu kỳ, cũng đi sang ngồi xem với hắn. Xem vài tờ, Điền Nguyên Vũ chợt nhớ tới cái gì, đứng dậy đi vào phòng, lát sau cầm đồ ra, cậu nhìn thấy, là cái hộp năm trước hai người từ Nam Thanh lấy về, sau khi đem về Nguyên Vũ vẫn đặt ở trên giá sách. Hắn đem hộp đặt lên bàn, nhìn cậu, muốn nói lại thôi, Văn Tuấn Huy sáng tỏ đứng lên: “Tớ đi, tớ đi.”

Điền Nguyên Vũ vừa bực mình vừa buồn cười túm cậu lại, để cậu ngồi xuống. Hắn do dự một hồi, Văn Tuấn Huy nhìn hắn không giống như là không muốn cậu biết, ngược lại giống như có vài phần ngại ngùng, lật nắp lên, tự xem. Cậu nhìn thấy, trong hộp có một chồng giấy, phía trên có một quyển bài tập.

Thật nhanh, hồi ức không khác nào tia chớp xẹt qua đầu, là nét viết “Lớp 1 ban 2 Điền Nguyên Vũ” của cậu trên sách bài tập ố vàng, một trận sóng nghẹn ngào dâng lên yết hầu.

Là quyển mà Nguyên Vũ làm bài, mỗi ngày mang tới trường để cậu sửa. Cậu ở trang cuối cùng vẽ một hình dựng ngón cái lên, nét bút đen đậm, bởi vì quá lâu mà có chút lem ra. Văn Tuấn Huy cầm lên, không nói ra lời. Cậu nhớ đến quyển mình có, lúc còn nhỏ đêm khuya đó, cậu còn từng nhìn hình vẽ đó mà rơi nước mắt.

Lúc này nhìn lại, chính mình hồn nhiên không hay biết, năm tháng đã qua lâu như vậy.

Nét mặt Văn Tuấn Huy vừa đa cảm vừa phức tạp nhìn nó đến thất thần, cho đến lúc Điền Nguyên Vũ đem chồng giấy phía dưới cầm lên. Cậu tập trung nhìn, phát hiện là một xấp bài thi. Cậu hít mũi một cái, thấy bài thi phía trên in chữ kiểm tra cuối kỳ năm nhất trường Nam Thanh, Nguyên Vũ ở bên cạnh lật từng tờ, có ngữ văn, toán, lịch sử, sinh vật, địa lý, chính trị, tiếng Anh tổng cộng bảy môn.

Cậu sững sờ nhìn bài thi, lại nhìn Điền Nguyên Vũ. Hắn đảo mắt: “Lúc đó cậu nói, nếu tớ đạt điểm chuẩn hết…”

Wonhui | Ve 17 Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ