Chương 25

105 12 0
                                    

Trên thế giới này, chỉ có thay đổi mới là không thay đổi. Muốn hứa hẹn không thay đổi với một người, ngoại trừ quyết tâm mạnh mẽ, càng cần có can đảm đối mặt với sự thay đổi khác.

Lúc Điền Nguyên Vũ còn ngủ, Văn Tuấn Huy đã ra quyết định. Đây thậm chí không thể xem là một quyết định, bởi vì cậu chỉ tốn mấy giây, mặc kệ Nguyên Vũ sao lại giấu diếm, không muốn người khác lo cũng được, thiếu hụt cảm giác an toàn cũng được, cảm thấy khó có thể mở miệng, không có ý thức tình huống cụ thể mình nghiêm trọng đến mức nào cũng được, cậu cũng không thể tùy ý để hắn tiếp tục giấu nữa. Mặc kệ hắn sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng gì, cậu cũng sẽ không dao động, bởi vì đây là sai lầm.

Cậu không thể nhìn hắn tiếp tục sai.

Nếu như phần đau khổ này cần thời gian mới có thể trị khỏi, thì cho dù bao lâu cậu cũng đồng ý đi cùng hắn. Dù cho Điền Nguyên Vũ đuổi cậu, chán ghét cậu, cậu cũng không rời khỏi hắn.

Mang theo quyết tâm này, cậu tự nhiên thấy không cần chất vấn nữa. Cậu đã không nỡ, thì làm sao đành lòng cho làm cho Điền Nguyên Vũ khó chịu? Nhưng vấn đề này chung quy cũng phải giải quyết, hơn nữa lửa sém lông mày, dù cho không còn cách nào thuyết phục hắn trị bệnh ngay lập tức, cậu cũng muốn nghĩ trước biện pháp làm cho hắn đồng ý cùng cậu gánh chịu. Bọn họ còn trẻ, có rất nhiều rất nhiều thời gian để làm chuyện này.

Đúng vậy. Bọn họ còn trẻ như vậy, cửa ải khó khăn gì cũng đều có thể vượt qua.

Xế chiều ngày hôm sau, Lý Hạnh tới đón bọn họ xuất viện. Hắn đem xe lái đến cửa bệnh viện, một bên đỡ Điền Nguyên Vũ, một bên hỏi: “Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”

“Không sao.” Điền Nguyên Vũ nói, “Làm phiền anh, Hạnh ca.”

Hắn gần như còn chưa hồi phục, giọng nói vô cùng khàn. Nằm viện ba ngày toàn dựa vào nước biển cùng thức ăn lỏng, thoạt nhìn rất ốm yếu. Lý Hạnh cười nói: “Anh ngược lại không sao, chỉ là hù phải Tiểu Văn. Lúc nghe em nằm viện, cả người thất hồn lạc phách… Về sau không thể như vậy nữa, vì bạn bè, phải chú ý sức khỏe của chính mình, nếu không họ sẽ rất lo lắng.”

Điền Nguyên Vũ không nói chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về khu nội trú, Văn Tuấn Huy đang từ bên kia vội vã chạy tới, cầm trong tay các loại biên lai thủ tục xong xuôi, chạy quá nhanh, trên gáy vấy ra một tầng mồ hôi mỏng: “Thuốc lấy hết chưa?”

“Rồi.” Lý Hạnh trả lời, “Lên xe đi!”

Điền Nguyên Vũ xoa xoa trán của cậu. Văn Tuấn Huy nhìn hắn cười: “Đi, chúng ta về nhà.”

Trong nhà ba ngày không có người ở, ngoại trừ Lý Hạnh tìm dì giúp việc đơn giản quét dọn, mọi thứ khác đều như cũ. Lý Hạnh đưa bọn họ về liền đi, trước khi đi nhân lúc Điền Nguyên Vũ không chú ý đưa cho cậu một tấm danh thiếp, là một phòng khám tâm lý tư. Văn Tuấn Huy thuận tay bỏ vào trong túi, dẫn hắn đi.

Cửa sổ mở một cánh, căn phòng gió mát thổi tan vị thuốc đông y trên người hai người. Văn Tuấn Huy thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, dọn dẹp đồ đạc xong lại gỡ đồ chuyển phát nhanh, là lấy từ chỗ bạn cùng phòng về, nhìn tờ hướng dẫn nấu một nồi canh. Xong xuôi cầm một chén cho Điền Nguyên Vũ, nhìn hắn uống một ngụm hỏi: “Uống ngon không?”

Wonhui | Ve 17 Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ