Nhưng khổ sở này cũng chỉ dừng lại khoảng chừng vài giây trong lòng. Văn Tuấn Huy đã quen tự giải quyết vấn đề, con đường này không thể thực hiện được, vậy sẽ tìm một con đường khác. Giống như trước kia Điền Nguyên Vũ nói với cậu “Không cần chỉ cho hắn”, bởi vì hắn căn bản chưa học gì cả, nếu chưa từng học, bắt đầu học lại từ đầu không phải tốt sao? Nếu bọn họ không có cách lại ở chung như trước, vậy sẽ tìm cách thức mới ở chung.
Cậu khó chịu, là vì lỗ hổng trong sáu năm này, không có cách nào bù đắp lại.
Dưới tình huống này, Văn Tuấn Huy cũng không suy sụp bao lâu, rất nhanh lại lên tinh thần, lướt qua Điền Nguyên Vũ nhìn ra phía sau hắn. Lúc cậu và Thôi Thắng Triệt đang chuẩn bị lén leo tường lần nữa thì bị người gác cửa gọi lại, lúc đầu trong lòng rất lo lắng không yên. Lúc đến lại thấy ba người đứng trong mưa, Văn Tuấn Huy bỗng nhiên mơ hồ hiểu được vì sao Nguyên Vũ không cho cậu tới nơi này.
Thôi Thắng Triệt thoạt nhìn như không có chuyện gì, trực tiếp đi sang. Lúc này Hà Giang mới xoay người chậm rãi bỏ đi, Lý Hạnh lau nước trên mặt một cái, liếc mắt nhìn hai người, đi về phía họ. Điền Nguyên Vũ quay đầu nhìn Lý Hạnh, đối phương đưa cho hắn một xâu chìa khoá: “Ngã tư phía trước quẹo phải, đi 50 mét có một tiểu khu, phòng đơn lầu bốn. Em tự đi đi ! Anh sẽ không đi cùng.” Hắn nhìn Văn Tuấn Huy: “Về sau muốn tìm cậu ta, trực tiếp đến chỗ đó, đừng tới nơi này.”
Văn Tuấn Huy sững người còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Điền Nguyên Vũ nói: “Cảm ơn.”
Lý Hạnh hướng bọn họ khoát khoát tay, đi về phía sạp của mình.
Văn Tuấn Huy nhỏ giọng hỏi: “Anh ta vừa rồi nói với tớ sao?”
Điền Nguyên Vũ gật đầu: “Ừ.”
“Anh ta là ai vậy?” Văn Tuấn Huy vội cuống cuồng, “Anh ta quen tớ sao? Hai người vừa rồi làm sao vậy?” Cậu bỗng nhiên lại nhớ tới biểu cảm của Điền Nguyên Vũ lúc mới vừa tới, trong lòng ngạc nhiên không thôi, suýt nữa cho rằng là ảo giác của mình, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt nhẹp của Điền Nguyên Vũ: “Cậu vừa rồi không sao chứ?”
“Không sao.” Điền Nguyên Vũ khẽ mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt hắn bình tĩnh, thoạt nhìn thật không có gì khác thường, một tay nhận lấy dù trong tay Văn Tuấn Huy: “Đi thôi.”
“A, chờ chút.” Văn Tuấn Huy bỗng nhiên gấp gáp nói, quay đầu tìm Thôi Thắng Triệt. Gã miễn cưỡng che dù, vẫn đứng cách bọn họ bảy tám bước, cậu đang muốn chạy tới, chợt phát hiện gã trực tiếp gọi điện thoại tới, vội vã nhận: “Anh Triệt?”
“Anh bỗng nhiên có chút việc, phải đi trước, em không thành vấn đề chứ !?” Giọng Thôi Thắng Triệt ở trong điện thoại truyền đến.
“Anh muốn đi đâu?” Đối phương đứng dưới bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có thể nhìn được động tác. Văn Tuấn Huy nghi hoặc nói: “Đã trễ thế này, chuyện gì?”
Gã nói: “Không có chuyện gì, ở ngay gần đây. Nếu như bọn em tính trở về, thì gọi điện cho anh.”
Giọng của gã nghe vào rất thả lỏng, nhưng Văn Tuấn Huy vẫn lo lắng, lại hỏi: “Anh đi một mình được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...