Quyền Thuận Vinh quay về tiếp tục học, đây cũng là chuyện oanh động nhất hiện nay. Văn Tuấn Huy lúc đầu rất lo lắng, nhưng hai năm Quyền Thuận Vinh làm diễn viên không hề uổng phí, hơn nữa nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày không phải là phong cách của cậu ta, rất thản nhiên, ngược lại không có ai bàn tán gì, chỉ có vài giáo viên tìm cậu ta nói chuyện riêng, bảo cậu ta chuyên tâm học tập đừng để bị ảnh hưởng, đừng chỉ lo yêu đương, đồng ý vài câu liền có thể đối phó cho qua.
Tiến độ của Lý Tú Hách rất nhanh, phòng làm việc trong vòng nửa tháng đã giải quyết xong, Thôi Thắng Triệt giúp liên hệ nhà ở. Quyền Thuận Vinh đến ở chung, nhưng vẫn thường xuyên chạy đến chỗ Điền Nguyên Vũ ăn cơm chùa, cái khó giải quyết nhất của bọn họ chính là hai vị phụ huynh đôi bên. Còn lại đều dễ xử lý, nhưng Quyền Thuận Vinh vì vậy mà thất nghiệp, con cái vì yêu đương mà vấp phải khó khăn trong cuộc sống, là ba mẹ ai mà không lo cho được.
Quyền Thuận Vinh ngồi xếp bằng trên giường Văn Tuấn Huy, cầm ly kem thở dài: “Hậu quả của việc không độc lập kinh tế, thế giới của người trưởng thành đúng là rất thực tế.”
Văn Tuấn Huy nói: “Đừng sợ, anh hai nuôi em.”
“Anh hai, em muốn ăn ly nữa.” Quyền Thuận Vinh ở trên giường lăn lăn. Văn Tuấn Huy trong chớp mắt nổi khùng: “Mày lăn xuống đây ăn cho tao!”
Thật ra cậu ta cũng không phải là không có công việc, trái lại sau khi bị phát hiện, càng có nhiều công ty và show tìm cậu ta hơn, Quyền Thuận Vinh hiểu rõ lập trường và vị trí của mình, nên một cơ hội tới cũng không thèm, dứt khoát từ chối tất cả. Mới vừa xin lỗi fans vì giấu chuyện tình cảm xong, lại không muốn Lý Tú Hách là một người bình thường vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, cũng định học xong rồi mới tiếp tục.
Cậu ta có mục tiêu rõ ràng, cho nên chuyện này bình tĩnh hơn dự kiến, không còn là tiểu diễn viên trước đây bị quấy rối sợ đến mức không biết phải làm sao. Cậu đã sớm lớn lên trong thế giới của mình, như một người trưởng thành đáng tin cậy.
Nhưng mà người trưởng thành đáng tin cậy này chưa đến mấy ngày lúc chuẩn bị tiện đường đi tìm Thôi Thắng Triệt ăn cơm chiều, ở cửa trường học bị người ta chặn lại.
Chặn hắn là một nam thanh niên trẻ tuổi, nhìn không đến 30, Quyền Thuận Vinh sửng sốt hồi lâu, không dám xác nhận gọi: “Đinh… sư huynh?”
“A, còn nhớ anh à, tưởng em đã sớm quên rồi.” Đinh Tương quan sát cậu từ trên xuống dưới vài lần, nói: “Đi, dẫn em đi ăn.” Nói xong quay đầu đi.
Bọn họ từ sau khi quay xong bộ phim kia đã không còn gặp lại, Quyền Thuận Vinh cũng chỉ gởi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Đinh Tương, tuy lúc đó là Đinh Tương ra tay giúp cậu, nhưng giữa hai người trừ việc đó ra không có việc gì để gặp nhau. Người đã đến, Quyền Thuận Vinh cũng không dám không đi, hoang mang đi theo, kết quả đi thẳng một mạch vào tiệm cắt tóc, Đinh Tương bảo cậu ngồi xuống, để thợ cắt tóc tút lại cho cậu, màu tóc quá sáng, không kịp nhuộm, nên đành dùng sương phun lên.
Quyền Thuận Vinh ù ù cạc cạc bị đè xuống cắt hết đầu, tạo hình sau đó nhìn chẳng có chút tinh thần gì, giống như một trạch nam, Đinh Tương gật đầu nói: “Được rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...