Chương 17

122 17 0
                                    

“Hắn né tránh, cảm thấy có những chuyện không tốt với em, làm rõ, mới có thể biết vật cản của hắn bắt đầu từ đâu. Mà chỉ có hiểu cái lo lắng của hắn, hiểu suy nghĩ thật sự của hắn, em mới có thể chân chính giúp được hắn. Bằng không lấy tính cách đó, đại khái sẽ vì để cho hai bên không chịu phải tổn thương mà tiếp tục duy trì cách giấu diếm, thậm chí gánh vác quá nhiều, hành vi này sẽ dẫn tới hậu quả, hắn sẽ đi sai hướng ‘Hắn nên sống vì ai đó’.”

Thôi Thắng Triệt nói, cậu không phải không nghĩ tới. Nhưng có một điểm cậu trước đây vẫn sơ ý: Điền Nguyên Vũ có kỳ vọng gì đối với tương lai?

Cậu luôn cảm thấy như vậy là tốt, nhưng chỉ có cậu cảm thấy. Nếu như Điền Nguyên Vũ không muốn, cũng không có tác dụng gì.

Văn Tuấn Huy nhớ lại tình cảnh lúc hướng dẫn hắn học thời trung học, tuy ngay từ đầu đối phương hoàn toàn không để ý, nhưng về sau, chẳng những rất tập trung học, còn chủ động mua sách tham khảo để làm, cậu có thể xác định, hắn nhất định không có khuynh hướng ghét học. Nhưng Quyền Thuận Vinh lại nói, Nguyên Vũ sau trung học không muốn học nữa, hoặc là dưới tình huống không có ai dẫn đường mà mất đi phương hướng cùng hứng thú học tập, hoặc là vì những nguyên nhân khác biệt khác.

Thôi Thắng Triệt nói có thể không phải vì mất hứng thú, Nguyên Vũ rất có thể vì không muốn cậu phiền não mà đón ý hùa theo suy nghĩ cùng hành động của cậu, như vậy chính là đi ngược lại ước nguyện ban đầu của hắn, làm cho hai người càng chạy càng sai.

Gã thấy Văn Tuấn Huy bỗng nhiên trầm mặc, rõ là đã lâm vào suy nghĩ, liền không nói nữa. Hai người yên lặng trở về ký túc xá, gã đi đóng ban công cửa sổ, chợt thấy dưới lầu có bóng người phóng xe đạp nhanh về phía ký túc xá bọn họ, bởi vì tốc độ quá nhanh kinh động đến nhiều người, gần xa lớn nhỏ đều hoảng hốt la lên. Nhìn kỹ, quả nhiên là Quyền Thuận Vinh, mạnh mẽ bạo lực đem xe đạp đẩy vào gốc cây dưới lầu, chạy nhanh như chớp vào ký túc.

Gã mờ mịt quay đầu: “Hình như Thuận Vinh tới.”

“Ở đâu?” cậu mới vừa vào nhà vệ sinh rửa tay, cũng không bất ngờ lắm, nhưng câu “Ở đâu” mới vừa hỏi xong, cửa phòng liền “Phanh” một tiếng bị đá văng.

Hai người giật mình hoảng hốt, thì thấy Quyền Thuận Vinh chạy đến thở không ra hơi, mặt đỏ bừng, vội vàng nói: “Mau mau mau mau đem máy tính mở ra!”

Hai người không hiểu ra sao, nhưng cũng vội vã vọt tới trước bàn, luống cuống tay chân đem máy tính mở ra. Quyền Thuận Vinh kéo ghế ra ngồi xuống, đăng nhập weibo mình cấp tốc, con chuột click liên tiếp, theo hình ảnh nối tiếp, một đôi tay xuất hiện trên màn hình máy tính, đang livestream.

Quyền Thuận Vinh thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Kịp rồi.”

Văn Tuấn Huy cùng Thôi Thắng Triệt căng thẳng đứng sau lưng : “…”

“Làm cái gì!” Quyền Thuận Vinh ôm đầu kêu thảm thiết: “Tao đang ở bên ngoài ăn, điện thoại hết pin, ở gần chỗ hai người nên tới xem livestream thì có sao! Đừng đánh mặt đừng đánh mặt!”

Cậu dùng sức lắc vai hắn: “Chỉ biết có thầy Lý của mày!”

“Mày cũng chỉ biết có Điền Nguyên Vũ!” Quyền Thuận Vinh gào to.

Wonhui | Ve 17 Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ