Mùa đông ở Tân Bắc, trạm xe phá lệ náo nhiệt chen chúc. Đêm đó 8 giờ cũng là lúc vừa lên đèn, khách lữ hành lui tới giữa các tài xế tìm khách, không ai chú ý tới một thanh niên mười bảy tuổi một thân một mình đi ra trạm xe lửa. Hắn một thân phong trần chết lặng không biết đi đến nơi nào, thời gian dài không ra ngoài sáng và mất ngủ khiến sắc mặt tái nhợt khác thường dưới ánh nắng, thoạt nhìn giống như đến từ thế giới bên kia.
Hắn rời khỏi nơi ác mộng quấy nhiễu hắn suốt 17 năm, nhưng cũng khó mà loại bỏ sự mờ mịt cùng u ám theo hắn suốt bao năm. Cuộc sống mong manh quanh năm làm hao mòn tất cả sự hiếu kỳ cùng chờ mong của hắn, khi vừa đến Tân Bắc, với hắn mà nói hết thảy các địa phương khác trên cùng một thế giới này không có gì khác nhau.
Điền Nguyên Vũ ngồi một bên, lúc làm việc vén ống tay áo lên lộ ra cánh tay dài trắng bệch, cũng không thèm để ý lạnh hay không. Hắn cùng các thanh niên cùng tuổi giống nhau không quá cường tráng, nhìn qua có chút mỏng manh, nhưng lúc bắt đầu làm việc sức lực làm người ta kinh ngạc, lực tay cũng rất ổn. Hắn xách một túi hàng nặng trịch, Lý Hạnh liếc mắt đã nhìn ra, đây là một đôi tay biết đánh nhau.
Điền Nguyên Vũ trầm ổn, không giống với tính cách chủ động gây chuyện. Nhưng có đôi khi im lặng lại trở thành lý do làm người khác chú ý. Nếu không gây sự, ăn miếng trả miếng dù sao cũng phải biết.
Lý Hạnh đông một câu tây một câu theo sát hắn nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại tùy ý hỏi vài vấn đề vô thưởng vô phạt cơ bản. Dưới tay Lý Hạnh có hơn 30 nhân công, những người này không có học vấn nhưng có kỷ luật, tính cách cũng rõ ràng dứt khoát, lại tụm năm tụm ba có bè cánh riêng. Bọn họ có chút kiêng kỵ Điền Nguyên Vũ, cũng có chút khinh thường, đại đa số đều phòng bị tránh xa. Cả ngày, Điền Nguyên Vũ từ đầu đến cuối chỉ một mình, có vẻ cùng xung quanh không hợp nhau.
Gió mang tới một mùi thuốc lá sặc người, già Tư chủ hậu cần chợ ngậm đầu thuốc lá tới: “Lý Hạnh, ai đây?”
Lý Hạnh nói: “Cháu ngoại Phùng ca.” Thuận tay khép lại sổ sách: “Gọi chú Tư.”
“Chú Tư.” Điền Nguyên Vũ nói.
“Ổng còn có cháu ngoại?” Chú Tư ngồi xuống thùng hàng đầu tiên. Bị gọi là già, nhưng thực tế hắn chỉ mới ngoài bốn mươi, nhìn Điền Nguyên Vũ mấy lần: “Bao lớn rồi?”
“Mới vừa học xong phổ thông, không có thi lên Đại học, Phùng ca cho tới trải nghiệm, trải nghiệm xong rồi trở về học tiếp.”
Già Tư nói: “Làm liều! Ba mẹ vậy mà cũng chịu cho, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt mà trải nghiệm, nhóc tên gì? Ở đâu?”
“Điền Nguyên Vũ, ở vùng ngoài.” Điền Nguyên Vũ nói.
Lý Hạnh giải thích: “Nam Thanh.”
“Ah, vậy coi như tới chơi đi !” Già Tư gật đầu: “Chơi đủ rồi thì trở về học cho tốt, vẫn là học hành có tiền đồ hơn. Nhóc không đi Hải Nam à?”
Điền Nguyên Vũ không nói chuyện, Lý Hạnh nói: “Đi Hải Nam trải nghiệm cuộc sống?”
Già Tư cười hắc hắc đứng lên, bỗng nhiên nói: “Hiện tại, Phùng ca và Vương Lệ Chi cũng không ở đây, chỉ còn lại mày và Hà Giang rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...