Chương 6

168 24 3
                                    

Giữa hè tháng chín, nhiệt độ lên cao nhất chưa từng có trong vòng 5 năm nay. Phía Bắc khô nóng từ trước đến nay, cây hòe cao lớn trong sân trường đã cản một phần khí nóng, nhưng sân trường vẫn nóng cháy như cũ. Thiêu đốt lối đi trắng bạc màu, xối nước xuống là bắt đầu bốc hơi cực nhanh.

Trong ký túc xá đều là thanh niên bản địa sống tại phương Bắc, Văn Tuấn Huy người duy nhất đến từ phía nam trở thành giống quý hiếm, vừa nhập học liền trở thành đối tượng được bảo vệ, lý do là: Vì ký túc xá chúng ta đen trắng trong ngoài không đều, nên vì bộ mặt của ký túc xá, xin mọi người hãy chiếu cố bảo vệ tốt Tiểu Văn đồng học. Đừng để cho cậu rám đen.

Nhưng sau khi học quân sự xong, bộ mặt của ký túc xá liền biến đen, ký túc xá trưởng vô cùng đau đớn, mua 5 cân dưa chuột về, để toàn bộ ký túc xá cùng nhau đắp mặt nạ dưỡng da.

Chuyên ngành đại học của Văn Tuấn Huy là công nghệ thông tin. Học viện cách ký túc xá rất gần, mỗi ngày đi học đều có thể chậm rãi tản bộ. Cậu sống sáu năm thành phố ấm áp ẩm ướt, rất nhiều năm không gặp khí hậu khô nóng như vậy, cho dù nóng cũng thích mỗi ngày đi dạo khắp nơi. Thôi Thắng Triệt cùng ký túc xá cũng là một người thích ra ngoài chạy nhảy, hai tên không chịu ngồi yên gộp lại, không đến vài ngày đã quen thuộc khu vực xung quanh.

Thôi Thắng Triệt là người bản xứ, so với Văn Tuấn Huy lớn một tuổi, vì để học ngành mình thích mà thi lại hai năm. Có hắn dẫn đường, cậu nhanh chóng quen thuộc với nếp sinh hoạt nơi đây. Hắn hỏi Văn Tuấn Huy: "Em từ phía Nam tới, đã quen bên này chưa?"

Văn Tuấn Huy nói: "Em sinh ra ở phía Bắc, lúc học trung học chuyển về phía Nam."

"Vì sao?" Thôi Thắng Triệt thuận miệng hỏi, Văn Tuấn Huy cũng không ngại gì: "Ba em qua đời, mẹ muốn đưa em sang nơi khác bắt đầu lại."

"Xin lỗi, khiến em nhớ lại chuyện không vui." Thôi Thắng Triệt xin lỗi.

Thời gian qua lâu, kỳ thật trong lòng Văn Tuấn Huy đã sớm có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này, nhưng cậu có thể hiểu được người khác rất nhạy cảm với vấn đề này, cũng không giải thích thêm gì. Thôi Thắng Triệt nói sang chuyện khác: "Vậy quê gốc của em là ở thành phố phía Bắc?"

Văn Tuấn Huy nói: "Em ở Nam Thanh."

"Nam Thanh?" Thôi Thắng Triệt nói, "Nam Thanh cách chỗ này của chúng ta rất gần, anh lúc học trung học thường qua đó chơi."

Văn Tuấn Huy giật mình, nhưng không nói gì.

Gần trường Đại học rất náo nhiệt, nhất là chạng vạng sắp đến giờ cơm chiều, đi ra mấy con phố, đều là các cửa tiệm sầm uất cùng tiếng rao hàng của những người bán hàng rong. Về muộn chút nữa thì là học sinh sinh viên xen lẫn, xe cộ chậm rãi đi, xa xa có một tàu điện ngầm rít gào chạy qua. Hết thảy giống như đã từng quen thuộc. Văn Tuấn Huy nhìn cái bóng của chính mình trong cửa sổ một cửa hàng, trong gương là một người trẻ tuổi đưa mắt cùng cậu nhìn nhau, khí tức thanh xuân đã qua, nay đã hoàn toàn là một người trưởng thành.

Thay đổi không phải chỉ có mình cậu. Mọi người đều có sự từng trải của riêng mình để trưởng thành, dáng vẻ cũng đã sớm hoàn toàn thay đổi. Trên thế giới này con người đều bị thời gian dẫn dắt, phải dựa vào cái gì mới có thể nhận ra nhau?

Wonhui | Ve 17 Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ