Quyền Thuận Vinh nói xong câu đó, Văn Tuấn Huy còn lơ mơ hồi lâu. Cậu nghĩ thầm trọng tâm câu chuyện sao bỗng dưng lại lái đi xa vậy, còn hỏi: “Mày yêu ai? Mày thích người nào rồi sao?”
“Ừ.” Quyền Thuận Vinh nói: “Tao thích thầy Lý.”
Văn Tuấn Huy bối rối 5 giây, sau đó hít sâu một hơi.
Cậu cầm điện thoại mặt ngơ ngác, Điền Nguyên Vũ lo cho cậu, cho là cậu bị làm sao, ở trước mắt cậu vẫy vẫy tay. Văn Tuấn Huy mờ mịt nhìn hắn lắc đầu, Quyền Thuận Vinh còn ở đầu kia “Alo alo, wẩy wẩy, vẫn còn đó chứ”, lúc này đổi thành cậu lắp ba lắp bắp: “Mày, mày, anh ta, hai người.”
“Đừng nói nữa, tao biết mày muốn nói gì, tao biết hết.” Giọng nói Quyền Thuận Vinh rất kiên quyết nói: “Tao nhất định phải đi cùng ảnh.”
“Không phải, chờ một chút.” Văn Tuấn Huy ôm đầu: “… Hai người? … Đều… ?” Cậu không biết phải biểu đạt suy nghĩ của mình ra sao, đầu lưỡi bị thắt lại, cả buổi không nói được một câu đầy đủ. Kinh ngạc sững sờ hồi lâu, nói: “Ba mẹ của mày… Mày định nói thế nào với bọn họ?”
“Sau này nói thôi.” Quyền Thuận Vinh lầm bầm nói: “Chứ mày nói sao với dì Văn?”
Văn Tuấn Huy ù ù cạc cạc, nghĩ thầm tao nói với mẹ tao cái gì, một lát sau bỗng phản ứng hiểu cậu ta đang chỉ cái gì, trong lòng đột nhiên lộp bộp.
Cúp điện thoại, cậu bụm mặt ngồi xuống bàn. Điền Nguyên Vũ khép sách lại, xoa xoa cậu: “Sao vậy? Thuận Vinh nói gì?”
Văn Tuấn Huy khó khăn từ trong lòng bàn tay ló mắt ra, nhìn hắn, giọng vẫn rất hoang mang: “Nó nói với tớ, nó thích thầy Lý.”
Sách trong tay Điền Nguyên Vũ rớt xuống bàn.
Hắn nhặt lên, phỏng chừng lúc này cũng không biết phải nói gì, hoặc có lẽ là tin tức biết quá ít, khó có thể nêu ý kiến, chỉ có thể nói: “Ừ… Sau đó thì sao?”
Gương mặt chôn dưới tay của Văn Tuấn Huy bỗng nhiên đỏ bừng, đỏ đến tận cổ, mắt nhìn Điền Nguyên Vũ hai giây, rồi đứng dậy đi: “Quần áo hình như còn ướt, tớ đem đi phơi.”
Điền Nguyên Vũ nhìn bóng lưng lảo đảo của cậu : “…”
Văn Tuấn Huy đứng ở trên ban công, đem áo tay lở của hắn treo lên giá. Mùi thơm bột giặt quen thuộc quanh quẩn trong không khí, trắng tinh trái với ánh mặt trời, cậu giơ tay làm phẳng nếp nhăn trên áo, đang thất thần. Lúc thì nghĩ thầy Lý rốt cuộc là người như thế nào, lúc thì nghĩ sau này Quyền Thuận Vinh phải làm gì bây giờ, lúc thì lại nghĩ đến mình cùng Điền Nguyên Vũ, tay run lên, suýt chút nữa đem giật xuống luôn cái áo.
Câu phơi hết quần áo, vịn lan can ngơ ngác nhìn ra ngoài hồi lâu, trái tim vẫn đập rất nhanh, làm cho tai cậu có chút ù đi.
Ngây người đứng giữa nắng, đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, cậu bỗng nhiên nhớ lại, cậu và Nguyên Vũ xảy ra chuyện gì, chưa từng nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Quyền Thuận Vinh và Thôi Thắng Triệt, Quyền Thuận Vinh làm sao mà biết được? !
Văn Tuấn Huy lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi wechat cho cậu ta: “Mày vừa rồi hỏi tao nói sao với mẹ tao, là chỉ cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...