Văn Tuấn Huy cảm giác mình như đang nằm mơ. Cậu tỉnh tỉnh mê mê, vừa ăn cơm vừa lén nhìn Điền Nguyên Vũ, xác định đối phương thật sự không sao, càng cảm giác mình tối hôm qua giống như nằm mơ.
Cơm nước xong, cậu lại đuổi theo xác nhận nhiều lần: “Cậu thật sự không sao chứ? Cậu còn khó chịu chỗ nào không?”
“Hết rồi.” Điền Nguyên Vũ sắc mặt bình tĩnh: “Buổi sáng là khỏe rồi.”
So với hắn lo lắng còn có nhiều người, Điền Nguyên Vũ bị người lớn đo nhiệt độ cơ thể, phòng ngừa lỡ như uống thuốc cảm, còn nhiều lần dặn hắn khó chịu chỗ nào nhất định phải nói ra. Hắn đồng ý từng người, nhưng ai cũng cảm thấy có chút bất an.
Mẹ Văn ở sân thượng phơi quần áo, lúc Văn Tuấn Huy tới giúp, bà đột nhiên bắt đầu hỏi tình trạng cuộc sống Điền Nguyên Vũ hiện tại. Cậu chân thật thông báo, nhưng không nói nhiều lắm tiền căn hậu quả. Mẹ Văn cũng không nói gì nhiều, chỉ là căn dặn: “Ở cạnh nó nhiều vào.”
Bà không biết, Văn Tuấn Huy đâu chỉ là muốn ở cạnh hắn nhiều. Nếu không phải là vì còn đi học, cậu quả thật muốn trực tiếp ở cùng Điền Nguyên Vũ.
Thứ tình cảm này kỳ thật rất kỳ quái. Cậu cũng có bạn bè khác, nhưng cũng không có sản sinh tính ỷ lại mãnh liệt như vậy. Đúng vậy, là ỷ lại, tuy nhìn bề ngoài là cậu chăm sóc, chiều ý hắn nhiều hơn, nhưng trong lòng cậu rõ hơn ai hết, Điền Nguyên Vũ đối với cậu, phương diện tinh thần ảnh hưởng cậu rất nhiều.
Điểm này chính cậu ngay từ đầu cũng không biết. Mà là có một ngày tối cậu làm thêm xong, tan sớm chạy đi tìm Thuận Vinh cùng Thôi Thắng Triệt chờ cậu cùng nhau đi ăn. Công việc tiêu hao nhiều thể lực, cộng thêm hôm đó buổi trưa đồ ăn quá cay cậu không ăn được bao nhiêu, đều gắp cho Điền Nguyên Vũ, nên cơm tối cậu ăn vô cùng chuyên tâm. Quyền Thuận Vinh nhìn thấy tiểu ca chuyển phát nhanh trước mắt vùi đầu ăn cực khổ, trong chốc lát cảm thấy cậu dường như rất cực, nhịn không được nhổ nước bọt nói: “Mày không làm được thì đừng làm, dằn vặt khổ sở cái gì, thiếu tiền anh đây nuôi mày.”
Văn Tuấn Huy suýt chút nữa phun cơm, ở dưới bàn đá hắn. Thôi Thắng Triệt ngăn hai người lại, nói: “Em đừng để ý, em ấy thích.”
“Văn Tuấn Huy, tao cũng rất cần mày nha.” Quyền Thuận Vinh mùi ghen tuông nồng nặc, “Tổ phim tụi tao gần đây có thuê nhân viên, mày đi thử đi, còn có thể mỗi ngày ở cùng tao.”
“Cút.” cậu không hề nghĩ ngợi. Cậu là vì làm thêm sao? Cậu chỉ là muốn ở cùng Nguyên Vũ nhiều một chút.
Quyền Thuận Vinh lập tức phẫn nộ: “Dựa vào cái gì Điền Nguyên Vũ được tao lại không được? Bạn tốt ở trong lòng mày cũng chia ba xẻ bảy sao?”
Thôi Thắng Triệt nói: “Không phải kiểu chia ba xẻ bảy, là cấp độ khác nhau.”
“Theo cấp độ mà phân chia, nếu Điền Nguyên Vũ 10 điểm, em có thể chỉ có 8 điểm. 2 điểm này chính là đường ranh giới, Tiểu Văn bằng lòng vì Điền Nguyên Vũ đi làm, nói rõ em ấy đã vượt qua tiêu chuẩn giá trị bản thân, chuyển thành chủ động tìm đến. Nếu như cao hơn một chút nữa, có thể sẽ đem phần dư đó bù vào, đến lúc đó đừng nói 8 điểm, em có khi ngay cả 5 điểm cũng không thừa lại, em ấy ngay cả ăn cũng sẽ không tìm em nữa.” gã lời nói nghe rất là tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...