Tin đồn về thành tích của Điền Nguyên Vũ, lan truyền ở trong khối chừng mấy ngày.
Không ai khờ giống như Quyền Thuận Vinh mà tới hỏi, mặc dù phần lớn không có ai nói lời khó nghe hay ác ý, nhưng biểu hiện của tất cả mọi người đều giống nhau. Nhưng chỉ cần nghi ngờ như vậy đã đủ để Văn Tuấn Huy tức mấy ngày liền, mỗi ngày vẻ mặt bực dọc, thường xuyên bảo trì cảnh giác. Trái lại Điền Nguyên Vũ, chẳng những không tức, muốn làm gì thì làm gì, còn mua sách tham khảo tự xem.
Văn Tuấn Huy thấy vậy, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Điền Nguyên Vũ biến áp lực thành động lực, không bị lời đồn hay gièm pha lay động, so với trước đây còn cố gắng hơn, so sánh với Điền Nguyên Vũ cậu thấy mình thật là lòng dạ hẹp hòi, quá hẹp hòi. Vì vậy sâu sắc kiểm điểm lại, thả lỏng tâm tình, tiếp tục cùng Điền Nguyên Vũ thành thật giải đề.
Ngoại trừ giải đề, chủ đề trò chuyện giữa hai người cũng mở rộng ra, Văn Tuấn Huy đem truyện tranh và sách mình thích chia sẻ hết cho Điền Nguyên Vũ. Nhưng Điền Nguyên Vũ dường như xem không thấy hứng thú lắm, phần lớn thời gian chỉ nhẫn nại nghe Văn Tuấn Huy mở máy hát nói, gật đầu ý bảo nghe hiểu, nghe lọt tai, đã nhớ. Văn Tuấn Huy cũng hiểu, với cái trí nhớ này của Điền Nguyên Vũ, cái gì xem cũng nhớ não nhất định sẽ cảm thấy rất mệt, vẫn là nên tiết kiệm tinh lực cho chuyện quan trọng, tỷ như công thức.
Rất nhanh, trời bắt đầu lạnh dần. Vào tháng 12, nhiệt độ xuống thấp, tất cả mọi người đổi lại đồng phục áo dày, ai sức khỏe yếu một chút thì đã bắt đầu mặc áo bông. Trong phòng học thông với hệ thống sưởi, cắt đứt hết thảy gió lạnh bên ngoài, nhưng vườn hoa thì không, lá cây đã rụng gần hết, không có tán cây che chắn, viết một hồi tay liền lạnh đến cứng ngắc.
Mặc dù lạnh, nhưng hai người đều không muốn đổi chỗ. Bọn họ đã quen mỗi ngày tan học tới nơi này, cũng quen bàn đá ghế đá nơi này, cả bồn hoa nhỏ lùn cùng cái rãnh nhỏ thông ra ngoài trường kia. Cho nên dù lạnh, hai người tan học vẫn như trước chạy tới đây. Đông lạnh hai ngày, bị mẹ Văn phát hiện, giáo huấn một trận: “Khờ quá! Hai đứa không thể về nhà chúng ta học sao?”
Văn Tuấn Huy vừa nghĩ tới liền ‘Oa’ một tiếng! Trong nhà vừa ấm vừa có không gian riêng, còn có thể mời Điền Nguyên Vũ tới nhà chơi! Cậu đã sớm muốn làm như vậy rồi, hôm sau lập tức chạy đi hỏi Điền Nguyên Vũ có đồng ý đến nhà mình hay không. Điền Nguyên Vũ dường như không biết trả lời như thế nào, nhưng Văn Tuấn Huy không nhịn được năn nỉ nhiều lần, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Cùng ngày Văn Tuấn Huy liền vui vẻ dẫn Điền Nguyên Vũ về nhà.
Quyền Thuận Vinh hiếm khi có cơ hội lại theo Văn Tuấn Huy cùng về nhà, rất cao hứng, nhưng lại nhiều hơn một đồng bọn cùng nhau về, dọc theo đường đi cứ Nguyên Vũ dài Nguyên Vũ ngắn, mời Nguyên Vũ đến nhà hắn xem phim hoạt hình trước, rồi lại theo Văn Tuấn Huy về làm bài tập. Đương nhiên là bị hai người đồng thời từ chối, cuối cùng lúc đến dưới lầu tiểu khu, mới lưu luyến không rời mà đi.
Hai người cùng lên lầu, Văn Tuấn Huy dường như thông cảm sự căng thẳng của Điền Nguyên Vũ, chủ động nắm lấy tay hắn mở cửa, hô to: “Mẹ, con về rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...