Chương 16

126 19 0
                                    

Khi Điền Nguyên Vũ còn rất nhỏ, lúc còn chưa hiểu nhiều việc, hắn đã biết một việc: Hắn không phải một đứa trẻ được ba mẹ thích.

Chuyện này không phải là do nhận thức, mà là hắn được người khác truyền bá cho. Lúc còn ở nhà trẻ, hắn thấy những bạn nhỏ khác đều có ba mẹ đưa đón, chính mình lại chỉ có thể cùng bảo mẫu về nhà, liền hỏi bảo mẫu: “Vì sao ba mẹ của con không tới đón con?”

Bảo mẫu nào lại tỉ mỉ ứng phó với câu hỏi thuận miệng của một đứa trẻ, chỉ nói thực tế: “Ba mẹ của con đều có gia đình riêng của mình, bọn họ không rảnh tới đón con.”

Điền Nguyên Vũ trời sinh không phải là người thích nói nhiều, so với bạn cùng lứa hắn khá trầm lặng, rất ít khi nảy sinh hiếu kỳ với chuyện nào đó mà chủ động đặt câu hỏi. Nhưng hắn tốt xấu cũng biết mỗi ngày chăm sóc làm bạn với mình là bảo mẫu chứ không phải là mẹ, cho nên đối với vấn đề này lần đầu tiên hắn phá lệ tìm tòi nghiên cứu: “Vì sao bọn họ đều có gia đình khác?”

Bảo mẫu nói: “Bởi vì ba mẹ của con ly hôn, cho nên gia đình của cả ba đã không còn tồn tại, mỗi người bọn họ đi xây gia đình mới.”

“Vậy con thì sao?” Tiểu Vũ sửng sốt hồi lâu hỏi.

“Con?” Bảo mẫu xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, “Con không phải có dì sao?”

Tiền lương của bảo mẫu là Tần Trăn và Điền Cảnh Vân mỗi người trả một nửa, mỗi tháng sẽ gửi vào thẻ. Cô từ lúc Điền Nguyên Vũ hai tuổi đã bắt đầu chăm sóc hắn, mãi cho đến khi Điền Nguyên Vũ lên tiểu học, hai vợ chồng không một ai lộ diện. Họp phụ huynh bảo mẫu không dự họp, công việc của cô không bao gồm việc này. Cô chỉ phụ trách quét tước, nấu cơm, vệ sinh, để cho Điền Nguyên Vũ tan học có cơm ăn, ra ngoài có quần áo mặc. Mà hắn không quậy không phá, đọc sách còn có thể xem cả ngày, so với tất cả đứa trẻ khác ngoan hơn rất nhiều, cũng rất thoải mái.

Đến Tiểu học năm thứ tư, Điền Nguyên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ từ nước ngoài trở về. Tần Trăn sau khi ly hôn đi học bác sĩ, cô mang giày cao gót ngồi xổm nhìn Điền Nguyên Vũ, trong ánh mắt bình thản không gợn sóng đó, chân mày bắt đầu nhíu lại, mang theo một loại tâm tình không nói được. Mà Điền Nguyên Vũ đã có thể đọc hiểu vẻ mặt cùng cử động của người khác — Người hắn vốn nên gọi là mẹ, trong lòng không rõ là sợ sệt hay là cảnh giác, dưới thời điểm bảo mẫu hối thúc ‘Gọi mẹ nha’, hắn trái lại lui về sau một bước.

Hắn theo bản năng cố gắng cử động tới gần Tần Trăn, cô lại khó mà khống chế bình tĩnh chán ghét đứa nhỏ trầm mặc này, quay đầu liền đi. Hành lý của cô đều đặt ở trên xe, vào cửa ngay cả sofa cũng chưa từng ngồi, tính toán thời gian ở cửa đợi con trai năm phút, sau đó nản lòng thoái chí rời đi.

Bảo mẫu bị phản ứng của Tần Trăn dọa sợ, chân tay luống cuống nhìn về phía Điền Nguyên Vũ. Cậu nhóc 11 tuổi này tuy là ít nói kiệm lời, nhưng tính tình ôn hòa, lúc này đứng ngẩn ngơ tại chỗ, biểu tình cứng ngắc, cho đến khi bảo mẫu đem hắn ôm vào trong lòng mới phát hiện, hắn đang phát run.

Đó là buổi tối đầu tiên trong đời Điền Nguyên Vũ mất ngủ.

Chuyện này đối với hắn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Bề ngoài hắn vẫn là đứa nhỏ yên tĩnh nghe lời, nhưng sau đó một thời gian, thành tích học tập của hắn trượt hết sức rõ ràng. Chủ nhiệm lớp gọi hắn vào văn phòng, ở ngay trước mặt hắn gọi điện thoại cho Điền Cảnh Vân, gọi ba lần, Điền Cảnh Vân chưa từng bắt. Chủ nhiệm lớp hỏi: “Điền Nguyên Vũ, ba con đâu?”

Wonhui | Ve 17 Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ