Trong một góc chợ sỉ Tân Bắc.
Lúc trời mới tờ mờ sáng, công nhân đã bắt đầu làm công tác vệ sinh. Bắt đầu quét từ cuối đường, rồi vòng qua cửa lớn chợ sỉ, qua loa kết thúc công việc, sau đó đẩy xe rác sang con phố tiếp theo.
Cửa sắt lại khép hờ hơn nửa tiếng, bầu trời vẫn còn sắc xanh sậm có một người đi vào trong, khoác áo ngoài từ phòng trực cách cửa không xa đi tới, đem hai cánh cửa sắt to lần lượt kéo ra, đứng ở cửa đốt điếu thuốc. Con chó săn ngủ cạnh cửa sắt ngẩng đầu lên, lại nằm xuống. Người đàn ông hút được một nửa, sân sau lưng thấp thoáng có ngọn đèn sáng lên.
Rất nhanh, tiếng trò chuyện cùng tiếng rửa mặt lục tục thức tỉnh, kèm theo tiếng ho khan như có như không, tiếng chào hỏi, còn có tiếng nồi chén dĩa va chạm. Một cánh quạt giản dị trước cửa phòng mở ra, nhóm đến buôn bán cùng thường trú tại đây bắt đầu hoạt động, chào hỏi lẫn nhau. Người giữ cửa ném điếu thuốc lá xuống đất, đi về phòng trực kéo cửa sổ nhỏ ra, lấy một bếp than cũ kỹ ra, bắt đầu nhóm lửa. Khói đen nồng nặc từ mặt đất bay lên nóc nhà, tản đi hơn phân nửa.
Nơi này là lỗ hổng của thành phố cổ, vẫn giữ thói quen và nếp sinh hoạt như mười mấy năm trước. Người Nam Bắc lui tới hỗn tạp ở đây bàn kế sinh nhai, ngoài mặt là chợ sỉ, nội bộ lại là thế lực cũ ngầm chiếm cứ ở địa phương, từ thập kỷ trước đã xuất hiện, phát triển đến nay đã lộ mặt, qua lại có lợi ích. Số ít nắm giữ mạng lưới giao thiệp và sức lao động, khống chế chợ đầu mối hoặc mạch máu trung chuyển vật tư, ẩn sâu trong thành phố nhỏ lục địa phương Bắc, thế lực ngầm cũng thường hay ẩn nấp dưới phố phường phồn hoa.
Lão Miêu đốt xong bếp lò, đặt bếp lò ở cửa để khói tan hết, sau đó mới xách vào phòng trực, lấy thức ăn cho chó, rồi đóng cửa lại. Ông đun một ấm nướng, bắt đầu ngồi trước cửa sổ xem báo. Quầy hàng bán điểm tâm đã sớm mở ở đầu đường cuối ngõ, một số thanh niên ngông nghênh chạy vào chạy ra mua bữa sáng, Lý Hạnh đưa một chén đậu hủ nóng cho Lão Miêu: “Chú Miêu, Phùng ca hôm nay tới không?”
“Nói là tới.” Lão Miêu nói ngắn gọn.
Lý Hạnh lên tiếng đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại cho ông. Ở phía sau hắn, nhóm xe hàng sáng sớm đầu tiên chậm rãi lái vào, có người lớn tiếng chào hỏi, rồi một đám người nhảy lên đi dỡ hàng.
Lý Hạnh dựa vào tấm bạt, một hàng mấy chiếc xe, nhân viên phía dưới cũng đến ba mươi. Nhân công sáng sớm gào to làm việc, dỡ sáu xe chở cam, còn có một xe bị hoãn ở trên đường. Lý Hạnh vừa nhìn nhân công dỡ cam xuống, vừa gọi điện thoại: “Tôi biết anh cũng không có cách, nhưng hàng tôi không thể không gửi !? Đường bị đóng băng? Không phải tôi đã nói đi sớm một ngày rồi sao !?”
Đối phương dài dòng văn tự, Lý Hạnh kiên nhẫn nghe xong, nói: “Xe hàng này tôi không nhận nữa, anh thích cho ai thì cho !” Nói cúp điện thoại, mắng mấy nhân công đang giỡn hớt ném cam: “Mẹ nó làm việc đàng hoàng!”
Tới gần trưa, chu vi mặt trời chiếu rọi bắt đầu nhỏ lại. Chóp mũi Lý Hạnh chảy mồ hôi, có vẻ hơi nôn nóng bất an, đi tới đi lui trong phòng ngoài phòng. Bỗng nhiên có người gọi: “Hạnh ca, tới rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...