Cậu nên sớm nghĩ tới. Đầu óc hỗn loạn, ý nghĩ này cứ bị vén lên rồi hạ xuống, Văn Tuấn Huy cứ điên rồ thường xuyên lặp lại rồi nhấn mạnh, mình nên sớm nghĩ tới.
Dù là bối cảnh gia đình của hắn, tính cách từng trải, bọn họ năm đó ở cùng nhau đối phương đã có hành động khác thường, sau khi tách ra càng làm người ta kinh ngạc về cuộc sống cấp 3, thậm chí sau khi gặp lại, rất nhiều lần, rất nhiều lần hắn ở trước mặt cậu lộ sơ hở, nếu như cậu có thể chu đáo hơn một chút, cậu nên sớm nghĩ đến việc âm thầm nghiên cứu, quan tâm, thậm chí truy hỏi, cậu sớm nên làm tất cả.
Văn Tuấn Huy không biết đã ngồi ở ven đường bao lâu.
Bên ngoài bệnh viện dòng người và xe cộ nối liền không dứt, mà những chỗ như vậy sự tuyệt vọng và bất lực không hề hiếm thấy. Mặc kệ cậu đau khổ thế nào, cũng chỉ là một khúc nhạc đệm buồn mà người người vội vã lướt ngang qua thấy. Người chân chính mà cậu cần còn nằm trên giường bệnh, mà đó cũng là nơi dù thế nào cậu cũng không thể bày ra sự yếu đuối và nước mắt của mình.
Tay cậu run dữ dội hơn, đến mức thật lâu sau hai cánh tay cậu chỉ có thể mềm ngoặt trên đầu gối, lặng lẽ đợi sức lực quay trở lại. Dần dần nhiệt độ lên cao, không khí nóng đến mặt đất cũng bắt đầu bốc hơi, mặt trời cũng dần lên đỉnh đầu, xông đến mức hoa mắt choáng đầu, cơn thuỷ triều trong lòng rốt cục cũng từ từ bằng phẳng lại.
Cậu lấy tay mò trên mặt đất tìm điện thoại của mình và biên lai, một tay chống đất đứng lên. Trên điện thoại không có tin nhắn gì, nói rõ không có gì mới xảy ra. Cậu đến quán ăn gần đó tùy tiện mua chút đồ ăn, lại đi một chuyến đến quầy thuốc, tìm đúng loại thuốc kể lại cặn kẽ tình hình và tình trạng hôm qua của Điền Nguyên Vũ. Trước khi trở về phòng bệnh đến nhà vệ sinh rửa mặt, cố gắng rửa đi dấu vết đã khóc cùng vẻ mệt nhọc, mở cửa hít sâu, nhiều lần chống chọi lên tinh thần, sau khi xác định có thể mới đẩy cửa đi vào, hắn vẫn còn đang ngủ.
Văn Tuấn Huy thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đem đồ trong tay tùy ý bỏ xuống, ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, ngơ ngẩn nhìn Điền Nguyên Vũ hồi lâu. Hắn ngủ rất sâu, hô hấp đều đặn, nếu không có má tóc đen làm nền, sắc mặt tái nhợt cùng gối đầu đệm giường hòa làm một thể, thì sẽ khiến cho quầng thâm dưới mắt hắn càng rõ rệt. Hôm trước mẹ Văn gọi điện thoại nói tìm người hỏi thăm được một bài thuốc, dùng trái táo chua, mạch môn, viễn chí nấu canh có thể an thần, bà lên mạng mua đi ít gửi đi, kêu cậu mang cho Điền Nguyên Vũ. Cậu mấy ngày nay không thể trở về, vô thức nghĩ, phải nhờ bạn cùng phòng nhận hộ rồi.
Nghĩ như vậy, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, cậu ngẩng đầu, là Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt quả nhiên là vội vã tới, vẻ mặt căng thẳng. Hắn liếc mắt nhìn bệnh án trên giường trước, rồi nhìn về phía Văn Tuấn Huy, cậu đứng lên nhỏ giọng nói: “Không sao rồi, đang ngủ.”
Biểu cảm gã hơi giãn ra, đem đồ trong tay đưa cho Văn Tuấn Huy, thấp giọng hối thúc: “Anh ở đây, em đi tắm rửa thay quần áo.”
Trong phòng có toilet một người, Văn Tuấn Huy cũng không từ chối, tìm một bộ quần áo đi ngay nhưng cũng chỉ tắm sơ sài. Cậu lau tóc đi ra, Thôi Thắng Triệt nhìn cậu, đôi mắt luôn điềm đạm và bình tĩnh sau tròng kính có chút khó nói, lặng im đưa mắt nhìn cậu thật lâu, nói: “Nghỉ một chút đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...