Thanh âm này rất xa lạ, nhưng truyền vào trong tai, chợt nước mắt Văn Tuấn Huy rơi càng nhiều.
Cậu sau khi trưởng thành, cũng không còn khóc như vậy nữa. Cho dù là lúc gặp lại Quyền Thuận Vinh, cũng có thể khống chế lý trí kiềm chế tâm tình của mình, nhưng trong đêm tối như vậy, cậu kinh sợ, không tin được, những sợ hãi hay ngờ vực do dự trước kia, đều theo câu nói này mà trào ra.
Cậu giơ tay tìm kiếm, sờ lấy vai đối phương, nhỏ giọng gọi: “Điền Nguyên Vũ?”
“Ừ.” Người đối diện nhẹ giọng đáp lại, một bàn tay nắm lấy cánh tay run rẩy của cậu: “Văn Tuấn Huy.”
Tiếng xưng hô này thốt ra, trong phút chốc, trong lòng dậy sóng, háo hức buồn bã đập vào lồng ngực, đầu Văn Tuấn Huy trống rỗng, dùng sức ôm lấy Điền Nguyên Vũ khóc.
Hai người ngã xuống chân tường, Điền Nguyên Vũ bởi vì một tay ôm Văn Tuấn Huy, nửa người gần sát tường. Lúc này Văn Tuấn Huy nhào tới, cả người Điền Nguyên Vũ bị đập lên trên tường. Hắn không cũng giãy dụa, Văn Tuấn Huy lại luống cuống tay chân đứng lên, hốt hoảng hỏi: “Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ?”
Điền Nguyên Vũ vừa muốn mở miệng, xa xa cách một bức tường truyền đến tiếng chó sủa, xen lẫn tiếng người cùng tiếng bước chân hỗn loạn, dọa Văn Tuấn Huy sửng sốt. Điền Nguyên Vũ nắm cổ tay của cậu kéo đi: “Đến đây.”
Văn Tuấn Huy được hắn kéo đi, trong bóng tối lại quẹo một khúc cua, cậu nghe được tiếng cửa sắt ma sát. Điền Nguyên Vũ để cậu đi vào, ở phía sau cậu động tác rất nhẹ cửa đóng cửa lại, chỉ phát ra một chút động tĩnh. Văn Tuấn Huy không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không dám lên tiếng, nhưng mới vừa khóc xong còn chưa nín dứt được, hai tay bụm miệng lại, đứng im tại chỗ.
Trong chốc lát, cậu cảm giác có một đôi tay kéo hai bàn tay ẩm ướt của cậu xuống. Điền Nguyên Vũ nói: “Không sao.”
Lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, tiếng gió thổi cùng tiếng bước chân bị ngăn bên ngoài, bên trong phòng trống rỗng chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
Điền Nguyên Vũ đứng ở trước mặt Văn Tuấn Huy. Hắn sau khi lột xác thiếu niên giọng nói đã không còn non nớt như thời trung học, cái không thay đổi là tính tình vẫn trầm lặng như trước. Mà lúc hắn nói chuyện giọng nói khiến cho không gian vô hạn bỗng nhiên rút lui, trong thoáng chốc như trở lại tháng mười oi bức khô ráo năm ấy. Bọn họ ngồi cùng nhau, không cẩn thận là sẽ chạm phải cùi chỏ đối phương.
Văn Tuấn Huy lẳng lặng đứng đối diện Điền Nguyên Vũ, trái tim ở trong lồng ngực đấu đá lung tung lúc này bỗng nhiên rơi xuống đất, yên lặng đắm chìm trong chuyện cũ.
Hai người đều không ai nhúc nhích, không nói không rằng lẳng lặng đứng đó, đứng một lúc lâu. Cho đến khi mắt Văn Tuấn Huy dần dần thích ứng bóng tối, cậu chớp mắt nhìn, thấy Điền Nguyên Vũ đang nhìn mình. Văn Tuấn Huy theo bản năng cười với hắn, đồng thời cảm xúc muốn khóc cũng mãnh liệt xông tới, nhất thời vừa khóc vừa cười.
Văn Tuấn Huy lúng túng quay lưng lại dùng tay che mặt: “Cậu trước, trước tiên chờ chút, tớ bình tĩnh đã... Cậu đừng nhìn…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...