Người tinh thần đang căng thẳng cao độ, thường rất nhạy cảm trước những nguy cơ. Văn Tuấn Huy không nhớ rõ mình đã từng nghe thấy câu này ở đâu, nhưng lại nhớ rõ từng câu chữ.
Cho dù Điền Nguyên Vũ nói “Cùng nhau”, cũng không có làm cho cậu thoải mái đi chút nào.
Trước khi biết hắn bệnh, Văn Tuấn Huy đối với bệnh trầm cảm cùng với người mắc bệnh trầm cảm chỉ biết sơ sơ một ít trên mạng và tiết khoa học, chỉ đến đó là ngừng. Cậu có kiến thức căn bản như bất kỳ người trưởng thành nào, nhưng cậu không có kinh nghiệm gì, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Việc này khiến cậu phải tìm hiểu rõ một thời gian, trên nhiều báo chuyên môn, bạn trên mạng chia sẻ, thậm chí mấy ngày nay lén lút đọc phần lớn các vụ án liên quan tới bệnh trầm cảm làm người ta khó giải quyết, vấn đề ở chỗ không ai muốn ra thế giới bên ngoài, dẫn đến bệnh tình càng nặng càng chán ghét càng khốn khổ, cảm giác này khiến người thân bạn bè khó mà giúp đỡ, làm cho người bệnh càng thêm đau khổ.
Nói cách khác, hoàn cảnh và vật chất cải thiện không có trợ giúp gì lớn đối với bệnh tình Nguyên Vũ, giày vò hành hạ của hắn toàn bộ đều bắt đầu bởi bản thân hắn. Hắn từng trải qua tuyệt vọng gì cậu mãi mãi cũng không có cách nào gánh cùng được, thậm chí không được chia sẻ cùng hắn. Mà an ủi, khích lệ có khi sẽ phản tác dụng, thậm chí khơi gợi hậu quả nghiêm trọng hơn.
Khả năng “làm Nguyên Vũ càng thêm đau khổ”, chỉ ngẫm thôi cũng làm cho cậu hết hồn, nhưng cậu gần như đồng thời khổ sở mà ý thức được, cho dù cậu vô ý làm như vậy, Điền Nguyên Vũ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chí ít sẽ không biểu hiện ở trước mặt cậu. Bởi vì hắn quá giỏi nhẫn nhịn.
Hoặc có lẽ là, vì không muốn cho người khác bởi vì chuyện này mà cảm thấy đau khổ, hắn thà rằng chịu đựng đau đớn gấp mười, gấp trăm lần.
Sau khi xuất viện, bọn họ không ai nhắc tới chuyện này. Văn Tuấn Huy vốn định chờ sức khỏe hắn tốt lên một chút rồi tìm hắn nói chuyện, cậu cảm thấy hắn chắc đã có chuẩn bị tâm lý. Cậu đều đã nghĩ xong, nếu một ngày hắn né tránh thì phải làm sao, có thể Điền Nguyên Vũ không suy nghĩ giống cậu, vậy thì cậu sẽ biểu hiện như - chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cũng không phải cậu nhẫn nhịn, điềm nhiên như không có việc gì, mà lúc này trong mắt cậu có thứ quan trọng hơn, khiến cậu không thể đề cập, quên cách phải xử lý việc đó như thế nào.
Trên web người nhà bệnh nhân giao lưu có người nói, so với việc bầu bạn, tạo ra “cảm giác cần thiết” sẽ hỗ trợ người bệnh hơn, vì vậy Văn Tuấn Huy phá lệ chú ý điểm này. Lúc cần đi ra ngoài cậu cũng hỏi Điền Nguyên Vũ đi cùng nhau, tận lực đưa ra một ít yêu cầu vô hại với hắn, lúc ở nhà thì chủ động tìm hắn trò chuyện, hỏi hắn vài câu, một số chuyện vặt thì cho hắn quyết định các loại. Cách này dường như có hiệu thật, khi cậu biểu hiện ỷ lại, Nguyên Vũ đáp lại hết sức chăm chú, hắn toàn tâm toàn ý coi trọng, chấp hành mỗi một việc cậu nói, nhiều lúc còn quan tâm thái quá, làm cho chân tay Văn Tuấn Huy có chút luống cuống.
So với trước kia cậu càng nhìn càng không hiểu Điền Nguyên Vũ rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Trừ việc đó ra, mọi thứ của hắn đều rất bình thường. Đúng hạn uống thuốc, chủ động cùng cậu nói loại nào uống xong sẽ có chút khó chịu, lúc nấu cơm cũng sẽ nấu cùng hắn, Văn Tuấn Huy hỏi hắn muốn ăn cái gì cũng sẽ suy nghĩ một chút, tuy cuối cùng vẫn là để cậu quyết định. Phần lớn thời gian hắn đều không làm gì, lẳng lặng ngồi một mình ở trên ghế sofa, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như hắn cảm thấy giữ trạng thái này có hơi lâu, hắn sẽ mở TV, hoặc là đứng lên đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...