Sinh viên Văn Tuấn Huy làm thêm mỗi tuần ba ngày, thứ hai, ba, năm. Đều là nửa buổi, thứ hai là buổi chiều, ba năm là buổi sáng, so với công việc phần lớn bạn cùng tuổi làm mà nói, cũng coi như tương đối cực khổ. Lại đi tìm một công việc thuần tay chân như vậy, ngoại trừ Thôi Thắng Triệt cùng Quyền Thuận Vinh hiểu rõ, những người biết cậu ít nhiều đều có chút kinh ngạc.
Nhưng Văn Tuấn Huy tốt xấu cũng nhiều lần giúp các đàn anh đàn chị khiêng dụng cụ quay nhiều lần, lại có sức của tuổi trẻ, vận chuyển hàng với cậu mà nói không tính là gì. Hơn nữa cậu ngoan ngoãn nghe lời, hoạt bát chịu nói, tiếp tay công việc giải buồn cho Điền Nguyên Vũ, cho nên lão Ngụy đối với đồ đệ mới này cũng rất hài lòng. Duy nhất đối với biểu hiện không vui, chỉ có Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ không nói gì, nhưng sự lo lắng của hắn Văn Tuấn Huy có thể phát giác được. Vừa mới bắt đầu hắn dường như rất căng thẳng, cậu xách cái gì hắn cũng nhìn chằm chằm không nhúc nhích, nếu như cậu cầm đồ hơi nặng một chút, hắn sẽ không nói hai lời lập tức đón lấy đi, ngay cả từ xe trên nhảy xuống cũng dọa cho hắn giật mình.
Lúc ăn cơm, thừa dịp lão Ngụy đi hút thuốc, Văn Tuấn Huy lén giáo huấn hắn: “Cậu không thể như vậy.”
“Bị ông chủ thấy sẽ nghĩ tớ lười biếng.” cậu chọt hắn: “Tớ nếu như bị đuổi sẽ không để yên cho cậu đâu.”
Điền Nguyên Vũ bất đắc dĩ chụp lấy ngón tay chọt loạn của cậu.
Bị giáo huấn xong, Điền Nguyên Vũ không thể hiện rõ như vậy nữa. Sau đó dường như cũng cảm giác được cậu có lòng nhưng không đủ sức, cũng từ từ thả lỏng lại. Nhưng hắn vẫn im lặng không lên tiếng gánh phần lớn công việc như cũ, Văn Tuấn Huy cũng rất bất đắc dĩ, Nguyên Vũ không phải cái gì cũng nghe cậu.
Ba người ở nơi khác nhau, cho nên buổi sáng Văn Tuấn Huy đến công ty trước, lão Ngụy dẫn cậu cùng xuất phát đến chợ, sau đó tiện đường đón Điền Nguyên Vũ đi. Hàng hóa buổi sáng phần lớn là rau củ tươi, cho nên cần dậy rất sớm, phải cung cấp hàng trước khi cửa hàng mở cửa. Văn Tuấn Huy sáng sớm bốn giờ đã phải ra ngoài, thức đêm vừa mới ngủ, trên đường chỉ có nhân viên vệ sinh thức dậy sớm hơn cậu. Sau đó Điền Nguyên Vũ cảm thấy cậu dậy quá sớm, bọn họ liền sửa lại trình tự giao hàng, lão Ngụy đi đón hắn trước, cuối cùng trở lại đón cậu.
Toàn bộ ký túc xá đều rất hoang mang. Bộ mặt của ký túc xá bọn họ kỳ vọng càng ngày càng khó nắm bắt, mới đầu là vì cậu nhóc kia vứt bỏ bọn họ, sau đó lại chạy đi làm nhân viên bốc vác, bọn họ trước đây chỉ thỉnh thoảng không thấy được cậu, hiện tại thành thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy cậu. Thôi Thắng Triệt có quan hệ tốt nhất với cậu thái độ khác thường, ậm ờ không rõ, thoái thác nói Tiểu Văn chỉ là làm thêm ngoài giờ. Nhưng làm ngoài giờ sẽ đẩy toàn bộ thu nhập của đoàn phim sao? Cậu nhất định là ở bên ngoài tham gia đoàn phim khác. Mọi người bi thương nghĩ.
Văn Tuấn Huy đối với việc này không hay biết gì, buổi sáng hoạt động nhiều, nhưng bận rộn một lúc cũng liền xong. Ăn cơm xong hơn 1 giờ thì giao xong mẻ hàng thứ hai, cậu phải trở về đi học. Ban đầu vốn định tự ngồi xe bus trở về, thế nhưng thời gian có chút eo hẹp, lão Ngụy sợ cậu về không kịp, liền trực tiếp đưa cậu đến cửa trường học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...