Mưa không biết ngừng từ khi nào, màn đêm bắt đầu lặng lẽ đổ tuyết, mềm mại lạnh lẽo thong thả rơi xuống, hòa tan trong nước mưa lạnh như băng.
Ban đêm hệ thống sưởi cung cấp nhiệt không đủ, nhưng nhiệt độ cơ thể hai người gần nhau, cũng không cảm thấy lạnh lắm. Nệm phủi bụi đi, hai nam sinh ngủ có chút miễn cưỡng, nhưng cũng có thể chen chút.
Văn Tuấn Huy lúc đầu khăng khăng muốn ra ngoài mua thuốc, nhưng Điền Nguyên Vũ nói tuyết rơi quá lớn, hơn nữa thời gian này tiệm thuốc cũng đóng cửa. Hắn không khó chịu, chỉ là có chút mệt. Văn Tuấn Huy thấy hắn quả thật không có sốt, hẳn là không có vấn đề gì, để hắn uống chút nước nóng, sau đó gửi tin nhắn cho Thôi Thắng Triệt không có biểu hiện bất ngờ, dặn cậu nhớ rõ ngày mai có tiết, đừng trở về quá muộn. Cậu đáp lời, lại hỏi gã ở đâu, đối phương nói đang chờ xe, còn gửi định vị, cậu lúc này mới yên tâm.
Sau khi tắt đèn, đèn đường ngoài cửa mơ hồ xuyên qua rèm cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng. Cậu đang đắp áo khoác của Điền Nguyên Vũ, đây là dự định lúc đầu cậu đem trả. Áo khoác rất mềm, cũng rất chắn gió, cậu bỗng nhiên nghĩ, không biết Nguyên Vũ một mình ở bên ngoài, tiền trên người có đủ không? Cậu nhớ mang máng nhà hắn dường như cũng có tiền, lúc đi học hình như cũng không có vấn đề về kinh tế, chẳng qua lúc đó cậu không để ý tới phương diện này. Quyền Thuận Vinh nói, ba mẹ của Nguyên Vũ đã ly hôn rất sớm, hơn nữa cũng không muốn nuôi hắn, nhớ lại lúc học trung học mỗi lần Nguyên Vũ nhắc tới ba mẹ đều trầm mặc không nói, xem ra khi đó hắn đã tự sống một mình.
Trong lòng Văn Tuấn Huy rất khó chịu, cậu đã theo dõi Điền Nguyên Vũ nhiều lần như vậy, lúc đó chỉ cho là ba mẹ hắn công việc quá bận rộn, về nhà muộn. Sớm biết là như thế, cậu chắc chắn sẽ đem Nguyên Vũ kéo về nhà, còn tốt hơn là để cho hắn mỗi ngày một mình lẻ loi đối mặt với căn nhà lớn như vậy.
Nghĩ như vậy, cậu vô thức quay đầu nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, lại phát hiện hắn nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, đã ngủ rồi.
Văn Tuấn Huy lặng lẽ tiến tới, nhờ ánh trăng, thấy dưới mắt hắn có vành đen cùng dấu nhăn nhàn nhạt giữa hai lông mày, như đã lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ mới một lúc như thế, hắn đã ngủ rất sâu rồi.
Điền Nguyên Vũ bình thường hay mất ngủ sao? Văn Tuấn Huy giúp hắn dịch áo khoác đắp trên người, bản thân thì buồn rầu nằm xuống. Ngủ đến lúc nửa đêm, Văn Tuấn Huy xoay người lăn xuống nệm, đến gần sáng thì được Điền Nguyên Vũ ôm lên lần nữa.
Tuyết nửa đêm đã ngừng, tích một tầng tuyết không quá dày, nhân viên vệ sinh sáng sớm đang xúc tuyết, phía dưới đáy thì đông lại một tầng băng. Văn Tuấn Huy còn phải về đi học, được Điền Nguyên Vũ kêu dậy thì mơ mơ màng màng thu dọn đồ của mình. Rửa mặt xong thì tỉnh táo, trong lòng còn băn khoăn chuyện tối qua nghĩ, trực tiếp hỏi hắn: “Cậu đủ tiền không?”
“Đủ.” Điền Nguyên Vũ nói.
Văn Tuấn Huy nghiêm túc nói: “Không đủ cậu nói với tớ.” Lại hỏi: “Đúng rồi, điện thoại cậu số mấy?”
Điền Nguyên Vũ nói một dãy số, nói: “Đã lâu không dùng, ngắt máy rồi.”
Văn Tuấn Huy nói: “Vậy cậu nhớ mở lại nha… Nếu không… Tớ sợ ngày nào đó lại không tìm được cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomansCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...