Cuối năm đến, lúc hai người đến Minh Xuyên đã là cuối tháng hai, rất nhanh là đến giao thừa. Nhà họ Văn tuy quanh năm sinh hoạt tại phía nam, nhưng Văn Tuấn Huy và mẹ đều sinh hoạt theo thói quen phương bắc, càng không nhắc tới năm nay còn có Điền Nguyên Vũ, làm vằn thắn, chưng bát hấp không thiếu thứ gì.
Ba Văn là con một, hai ông bà không thêm đứa nào, cho nên năm mới chỉ có năm người bọn họ. Đồ Tết trước khi bọn họ về nhà đều đã chuẩn bị xong, cửa tiệm của mẹ Văn cũng đã nghỉ, người nhà đủ tay đủ chân, không cần hai người bọn họ làm gì, Văn Tuấn Huy liền thừa dịp trước mấy ngày cuối cùng của năm không có gì làm, mỗi ngày dẫn theo Điền Nguyên Vũ ra ngoài chơi.
Tuy rằng Minh Xuyên có khí hậu dễ chịu, nhưng chỉ là so với Tân Bắc, ra ngoài vẫn phải mặc dày một chút. Hai người đi lung tung không có mục đích, từ khu của bọn họ bắt đầu đi dạo, lần lượt đi qua vườn hoa, quảng trường, trung học, phổ thông của Văn Tuấn Huy, hầu như đi khắp con đường thanh xuân trưởng thành của cậu.
Thời tiết này hầu hết các trường học đều đã nghỉ, cây cối sum suê che bóng, cậu nằm trên tường trường trung học Minh Xuyên, trước mắt hết thảy là cảnh cũ quen thuộc, không có chút hoài niệm nào từng lưu lại trong lòng cậu. Mỗi khi cậu đi ngang qua nơi đây, xông lên đầu toàn là cảm xúc vô cùng phức tạp, không thể gọi là ký ức tốt đẹp được. Những việc này cậu cũng không có giấu Điền Nguyên Vũ, một bên chỉ cho hắn xem ngôi trường mình học lúc đó, một bên cảm thán: “Lúc mới bắt đầu, tớ luôn nghĩ mình học không nổi nữa. Sao lại khó khăn như thế? Mỗi ngày vô tri vô giác, cũng không dám tìm ai nói chuyện. Tớ lúc đó nghĩ, nếu như ngồi cùng bàn vẫn là cậu, thì khoảng thời gian đó tớ nhất định sẽ không khó khăn như vậy.”
Vượt qua thời điểm khó khăn nhất, khi đó không dám nhìn thẳng sự khổ sở của mình, bởi vì biết mình không có đường lui. Trẻ con và người lớn giống nhau, thậm chí trẻ con trong quá trình trưởng thành phải đối mặt với vấn đề tâm lý so với người lớn còn nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn. Nhận thức xung quanh, năng lực phân tích cùng với năng lực chống chọi càng non nớt và ngây thơ, khiến cho sau này lớn lên tràn đầy nguy cơ cô độc. Đây là việc dù người lớn phát hiện, cũng rất khó mà hỗ trợ.
Nhưng may mắn, vĩnh viễn không có ai biết dưới sự bình yên nhìn như vô sự mà thành thục ấy lại có nỗi niềm khó nói như thế nào, ngoại trừ chính đương sự.
Hai người đứng song song, cùng nhau nhìn bức tường sơn bị tróc ra màu xám lạnh, nó vô tội, Minh Xuyên cũng vô tội, Tân Bắc, Nam Thanh cũng vô tội. Năm tháng không có bạc đãi bọn họ, nhưng trừ cái đó ra, tất cả, không có ai được quyền lựa chọn.
Tay Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng ở trên đầu Văn Tuấn Huy xoa xoa, trượt đến gáy cậu, thuận thế khoác lên vai cậu. Hắn nhìn đối phương một hồi, ánh mắt như hi vọng xuyên qua dung mạo của cậu để thấy những tháng ngày đó, chậm rãi châm chước lời: “Tớ lúc đó… gọi rất nhiều cú điện thoại cho cậu.”
Văn Tuấn Huy nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Điền Nguyên Vũ vỗ nhẹ cậu hai cái: “Không sao rồi, sau này không phải đã gặp lại sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...