Chương 22

106 11 0
                                    

Đầu mùa hè mưa tới tấp, giống như là tiếng trống trước khi mùa vụ đến, tiếng mưa tí tách nửa đêm, mãi cho đến khi trời sáng ngày hôm sau tiếng động mới dần ngừng lại.

Văn Tuấn Huy một đêm không ngủ ngon, sau khi nằm xuống cứ mơ liên tục. Lúc hơn 4 giờ cậu rời giường, trong ký túc xá vẫn còn đang ngủ, rón rén vệ sinh bản thân rồi thay quần áo ra ngoài. Thời gian này trong sân trường còn trống không, sau cơn mưa sáng sớm còn có chút lạnh, cậu hoa mắt váng đầu đi tới cửa trường, thì thấy lão Ngụy đậu xe cách đó không xa, Điền Nguyên Vũ đứng ở ngoài xe chờ cậu.

Bước chân cậu nhanh lên, chạy về phía Điền Nguyên Vũ. Trong tay hắn cầm một túi đồ ăn, chờ cậu chạy đến trước mặt đưa tay ra, vẫn còn ấm: “Uống xong lại lên xe.”

Lão Ngụy không ở trên xe, chắc là đi hút thuốc. Xe lái quá lắc lư, lên xe ăn sẽ không ngon. Văn Tuấn Huy ngậm ống hút, hỏi hắn: “Cậu ăn chưa?”

“Rồi.” Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhìn cậu, đưa tay nhẹ chọt má cậu một cái: “Tối hôm qua ngủ không ngon.”

Vành mắt thâm quần xuất hiện trên gương mặt trắng muốt, ngay cả đôi mắt sáng luôn linh hoạt nay cũng có chút ảm đạm. Văn Tuấn Huy cũng không giấu giếm, thành thật gật đầu, giơ tay lên xoa mắt cay cay, vẫn cười: “Lúc này không chỉ có một mình cậu mắt gấu mèo rồi.”

Biểu cảm Điền Nguyên Vũ có chút bất đắc dĩ, xoa nhẹ đầu cậu: “Hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt.”

Lão Ngụy không bao lâu liền phấn chấn tinh thần trở lại. Sau khi lên xe, Văn Tuấn Huy liền ngả đầu lên vai Điền Nguyên Vũ ngủ gật. Cậu mệt mỏi từ tối hôm qua, đến sáng sớm mở mắt ra thấy hắn, ý niệm muốn gần gũi của cậu so với lúc trước càng mãnh liệt hơn, càng khó khống chế hơn. Cậu tối hôm qua trằn trọc, lúc nằm mơ, lúc tỉnh đều suy nghĩ vấn đề này, sau khi rửa mặt lại giống như đã quên hết tất cả. Hoàn toàn mất hết cảm giác phân tích, như một đứa trẻ không cẩn thận thăm dò được một góc kinh hoàng của chiến trường, vô thức muốn lui về nơi an toàn, cậu chỉ là không nghĩ đến, Nguyên Vũ lại là nơi an toàn của cậu.

Làm cho cậu khoanh tay chịu thua sự chật vật ấy, nếu như là cùng Điền Nguyên Vũ, nhất định sẽ giải quyết dễ dàng. Văn Tuấn Huy nhắm mắt lại, mơ hồ nghĩ như vậy. Không biết từ đâu mà hình thành tín nhiệm cùng ỷ lại, khiến cho cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì. Cậu cứ tự nhiên mà chấp nhận tâm lý có chút mềm yếu không rõ như thế, đối với cậu mà nói như vầy là đủ rồi. Đây là chuyện riêng của cậu, không đáng để nói cho Nguyên Vũ.

Trong xe lắc lư, cậu cảm giác Nguyên Vũ hơi cúi người, đem phần lưng nhiều hơn cho cậu, như sợ vai cứng đầu cậu. Nhiệt độ cơ thể đối phương xuyên qua áo vải áp vào trên mặt, dịu dàng như cành lá lặng yên vươn ra mà không muốn quấy nhiễu người khác, đơn giản từ từ vây quanh khách qua đường.

Văn Tuấn Huy mơ hồ có chút không dám tin mở mắt ra, thất thần nhìn phong cảnh chạy như bay ngoài cửa sổ, vô thức ngẩng đầu rời khỏi lưng Điền Nguyên Vũ, cậu sợ nhịp tim bỗng nhiên đập kịch liệt của mình bị đối phương phát hiện.

Những tâm tình nhỏ nhặt này cứ quấy nhiễu lòng cậu không yên, nhưng lúc bận rộn cũng không kịp lo nghĩ. Trên đường còn nước đọng, rất nhiều cửa hàng mặt tiền thoát nước không tốt, lúc vận chuyển hàng không nhìn thấy liền đạp phải, Văn Tuấn Huy dứt khoát đem quần xắn lên đến cổ chân. Có một siêu thị quan hệ rất tốt với bọn họ, bà chủ hơn 40 tuổi rất thích hai cậu nhóc đẹp trai trẻ tuổi này, mỗi lần đều kéo bọn họ lại nói chuyện, thông thường đều là Văn Tuấn Huy cười híp mắt nói, Điền Nguyên Vũ ở một bên nghe. Bà chủ có một đứa cháu gái học trung học, thường trực giờ cơm trưa, ở sau quầy giúp đỡ xử lý, Điền Nguyên Vũ đi tới tìm cô tính sổ sách, đối phương luống cuống tay chân, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên.

Wonhui | Ve 17 Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ