Văn Tuấn Huy không phải không nghĩ tới sẽ trở về Nam Thanh, nhưng cậu không nghĩ lại nhanh như vậy, cũng không ngờ là lại từ miệng Nguyên Vũ nói ra.
Sau Quốc Khánh không nghỉ được lâu, lúc hai người chân chính lên đường là đã gần đến Nguyên đán. Nam Thanh là thành phố sát bên Tân Bắc, nhiệt độ so với Tân Bắc thấp hơn chừng 5 độ. Mùa đông 5 độ cơ thể có cảm giác hết sức rõ ràng, Văn Tuấn Huy nhớ rõ khi còn nhỏ luôn không biết lạnh là gì, độ chú ý luôn đặt ở đâu đâu, quê nhà trong mắt khi còn nhỏ cũng rất khổng lồ rất phức tạp, nhưng sau khi lớn lên chúng bỗng nhiên đều trở nên cổ xưa và nhỏ hẹp, vẫn là cảnh cũ quen thuộc trong trí nhớ, đưa mắt nhìn cảm thấy thật mọi thứ thật già dặn, càng rõ ràng hơn khi cậu lớn lên .
Cậu hoàn toàn không nhớ đường, toàn dựa vào Điền Nguyên Vũ và tài xế. Lúc xe lái qua một giao lộ, xa xa xuất hiện một khu biệt thự, cậu rốt cục mới có ấn tượng.
Tâm trạng của cậu bỗng nhiên kỳ lạ, ban đầu mỗi ngày quan sát Nguyên Vũ là niềm vui của cậu, hồi hộp len lén về nhà với hắn và vì có được một người bạn như vậy mà cảm giác rất thỏa mãn, nhiều năm sau đó vẫn làm tim cậu xúc động. Làm cho cậu muốn trở lại quá khứ, một lần nữa trải qua khoảng thời gian đó.
Hai người xuống xe, khăn choàng cổ của cậu lúc đứng ở trạm cao tốc đã gỡ xuống, Điền Nguyên Vũ hỏi cậu: “Có lạnh không?”
“Không lạnh.” cậu lắc đầu, nắm cánh tay hắn: “Tớ còn nhớ nhà cậu ở đâu, tớ nhận ra, tớ dẫn cậu đi.”
Điền Nguyên Vũ cũng rất dung túng tùy ý cậu dẫn đường.
Ban đầu đi rất hưng phấn, nhưng lúc đến trước cửa nhà hắn lại thôi. Văn Tuấn Huy nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, bởi vì thời gian dài không có người ở và không vệ sinh mà có chút cũ nát, dần dần ý thức được, cậu sắp bước vào nơi hắn đã sống 17 năm.
Mà những chuyện đã phát sinh trong đó, đối với Nguyên Vũ mà nói, tuyệt đối không phải là hồi ức thoải mái gì.
Điền Nguyên Vũ lấy chìa khoá ra, rất nhiều ổ khóa, cửa nhìn đơn giản như vậy, kỳ thật có 4-5 ổ phức tạp. Hắn mở từng cái ra, lúc mở cái cuối cùng dùng bả vai chặn trước mặt cậu, để cho bụi tản đi, mới nắm tay cậu đi vào: “Vào thôi.”
Văn Tuấn Huy ở phía sau hắn tò mò thò đầu nhìn xung quanh, vào cửa chính là phòng khách, phản ứng đầu tiên của cậu là, sao chật chội thế này, mà lại thấy trống trải đến thế.
Cảm giác chật chội, là bởi vì phòng khách chất đầy hộp giấy, rương gỗ. Rương chồng rương, thậm chí đặt ở trên đồ dùng, hình dạng khái quát nguyên bản của phòng khách bị phủ đầy đồ đến mức gần như không có chỗ đặt chân. Cũng nhìn ra đươc mấy rương chất đống để ở đây rất lâu rồi, có cái đã cũ nhìn không ra màu thậm chí bị biến dạng sụp xuống, bên trong chất sách vở rải rác đầy sàn. Văn Tuấn Huy thuận tay nhặt lên một quyển, vỗ vỗ bìa, phát hiện là một quyển chuyên ngành ‘Chủ nghĩa cá nhân và trật tự kinh tế’.
Ngẩng đầu lên nhìn, lầu một không có trần nhà, theo cầu thang thật dài trực tiếp thông đến lầu hai, cho nên căn nhà thoạt nhìn rất trống trãi. Nơi này không gian rất lớn, cho dù là nhìn từ thị giác của người trưởng thành cũng thấy như vậy, đối với Nguyên Vũ lúc đó vẫn là con nít mà nói, cảm giác trống trải càng mãnh liệt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonhui | Ve 17 Năm
RomanceCó một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ. Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào...