Way đã say lắm rồi, Pete thấy vậy không nghĩ nhiều liền đưa cậu về nhà.
Nhưng Way cứ vùng vằn không chịu, khó, khăn lắm mới đưa được vào cửa.
"Không về. Đưa tôi đi làm gì"
Pete vừa đỡ cậu vừa nói giọng dỗ dành:
"Đến nhà rồi."Way vẫn giãy nãy:
"Đưa tôi đi làm gì."Pete dịu dàng nhắc lại:
"Đến nhà rồi."Đỡ Way lên sô pha mà cậu vẫn vùng vằn giận dỗi miệng cứ lầm bầm.
"Tôi muốn uống rượu."
Rõ là Enigma mà sao cứ làm người ta cảm thấy dễ thương đáng yêu thế chứ.
Way cứ giãy giụa liên tục, Pete liên tục đè cậu xuống miệng dỗ dành:
"Đến nhà rồi."Nhưng Way say rượu như chẳng nghe thấy vẫn cứ đòi uống rượu:
"Mang rượu cho tôi đi. Mang rượu đến đây đi, mang rượu cho tôi."Pete chỉnh tư thế ngủ cho Way, nhưng cậu chẳng chịu nằm im cứ quơ tay quơ chân lung tung.
"Mang rượu đến đây. Tôi muốn uống rượu."Pete mặc Way cứ nói, anh nhẹ nhàng đặt chân cậu lên sô pha.
Way vẫn đang lầm bầm:
"Ôi, còn chưa muốn về mà, đưa tôi đến đây làm gì. Hả?"Nói xong cậu đẩy nhẹ lên vai anh, nó không đau nhưng cứ làm anh liên tưởng chú mèo nhỏ đáng yêu đang dùng móng vuốt mà bản thân cho là đáng sợ cào lên người khác. Đâu ngờ hình ảnh mà người ta thấy là măng cụt đáng yêu cào sâu vào làm đối phương tim đập liên hồi.
Way đột ngột hỏi:
"Thằng Babe đâu rồi. Sao lại đưa về đây chứ."Pete nhìn Way ánh mắt trong đó là sự dịu dàng khó có thể che dấu được, anh thay cậu cởi giày.
Cậu vẫn hơi giãy giụa miệng cứ gọi tên Babe:
"Babe, Babe,... "Quay lại Pete thấy Way lạnh nên liền cởi áo khoác đắp cho cậu.
Way ôm lấy áo giọng nhỏ nhẹ, cả người yên tĩnh hẳn:
"Đừng bỏ tao mà Babe. Đừng bỏ tao nhé, Babe."Nói xong cậu vươn tay níu lấy cánh tay Pete không chịu buông, sau vài lần cố kéo nhưng không thành Pete cũng đành nằm xuống ngay cạnh cậu.
Đáng tiếc Way đã say, cậu chẳng nhìn được dáng vẻ hiện tại của Phó chủ tịch, tay bị cậu ôm chặt, anh yên lặng nằm cạnh cậu ánh mắt tràn ngập tình ý, nếu tỉnh cậu nhìn được cảnh này sẽ nghĩ gì nhỉ.
Pete cứ mặc cậu ôm lấy tay mình, đến khi thấy cậu yên tĩnh hẳn chắc là đã ngủ say, anh liền nhẹ nhàng rút tay ra.
Đột nhiên mắt anh va vào hộp thuốc dưới đất, không ngờ lại là thuốc chống lo âu.
Pete ánh mắt đau lòng nhìn Way, anh biết cậu đau khổ, kẹt giữa ba nuôi và người bạn thân mười năm.
Anh thừa hiểu sự độc ác của lão Tony, gã sẽ lợi dụng những đứa con nuôi đến khi không còn chút giá trị nào.
Pete nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lên bàn, anh dự định đi về thì thấy Way đứng dậy đòi tự lấy rượu uống:
"Hừ, không cho thì tôi tự mình lấy rượu, nhà tôi cũng có, đúng vậy, tự đi lấy."