Way thức dậy không thấy Pete thì bĩu môi:
"Hừ, chủ nhật cũng đi làm, sau này cứ kết hôn với công việc luôn đi."Pete từ ngoài đi vào bật cười:
"Sao lại giận dỗi rồi, mau đi rửa mặt rồi ăn sáng."Way liếc mắt nhìn anh rồi tức giận đi rửa mặt, anh thở dài, lại trái tính trái nết rồi.
Lát sau YaYa chạy sang, tay ôm hộp bánh ngọt vui vẻ ngồi kế cậu, tay chọt chọt:
"Anh ơi, em bé có ăn bánh ngọt không ạ? Em mới được Jeff mua cho đó nha."Cậu bật cười:
"Em ăn đi, em bé còn trong bụng, khi nào lớn như em mới ăn được."Cậu bé thoáng thất vọng gật đầu:
"Được rồi, em tự ăn vậy."Nhìn sang Pete:
"Anh không đi làm ạ? Là chăm sóc anh Way sao? Anh biết nấu ăn, còn làm Phó Chủ tịch nữa, giỏi ghê."Anh đặt ly sữa cạnh cậu dịu dàng nói:
"Hôm nay là chủ nhật, anh muốn chăm sóc ai kia nha."Cậu bé gật đầu tay múc bánh ngọt ăn:
"Đúng vậy, anh Way giờ phải được chăm sóc đặc biệt nhất."Xong bữa sáng, cậu bé đi rửa bát do Pete phải xử lí việc gấp.
Cậu trừng mắt tức giận:
"Khi nãy còn nói chủ nhật chăm tôi, giờ lại công việc, anh đi mà chăm công việc của anh đi."YaYa bên cạnh nói giúp:
"Anh ơi, đừng giận, trưa ảnh về nấu cơm mà. Mình đi dạo nha. Anh Pete bận thì đi trước đi."Way không vui nhìn anh rồi hừ lạnh nói:
"Được rồi, đi đi. Ảnh hưởng công việc thì không tốt đâu."Anh nhìn cậu rồi đi ngay do điện thoại cứ đổ chuông mãi.
"Xin lỗi em, tôi sẽ cố gắng về sớm."Cậu chọc má YaYa, cảm thấy đứa trẻ này lúc đáng yêu hiểu chuyện khiến người ta thấy vui vẻ, không trách Jeff lại yêu thích như vậy.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của đứa trẻ tâm trạng cậu càng vui vẻ:
"Em đáng yêu quá đi, nếu con anh cũng xinh đẹp hiểu chuyện như em thì thật tốt."Cậu bé mỉm cười, ánh mắt thoáng qua tia cảm xúc khác nhưng ngay sau đó liền biến mất:
"Đương nhiên rồi."Cả hai đi dạo một lát thì phát hiện Pete cùng Kenta đang ngồi ở quán cafe đối diện, vẻ mặt cả hai có vẻ căng thẳng không vui nên không chú ý bên ngoài có người đang nhìn.
Cậu kéo tay đứa trẻ vào cùng, cả hai ngồi ngay sau bức màn cạnh chỗ Pete và Kenta, YaYa chạy đi chọn nước uống.
Giọng Kenta xúc động như sắp khóc:
"Tao là thật lòng mà, đây là lần đầu tao thật sự yêu một người, tao vì có thể khiến người ta thay đổi cái nhìn đã rất cố gắng. Có phải mày cũng không tin tao phải không?"Anh khó xử lên tiếng:
"Tao không biết nói như thế nào, chỉ là thật sự có vài chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình cả. Cũng đâu thể nào ép đối phương nghe theo, chuyện đứa bé, thật sự không dễ nói."Kenta giọng nhẹ bẫng:
"Tao biết, nhưng tao nhịn không được. Tao đau khổ biết bao, nhìn người mình yêu lạnh nhạt tao như muốn chết đi vậy."