Way mơ màng tỉnh dậy, thấy có vài bác sĩ đang nói gì đó với nhau rồi một người vội chạy ra ngoài.
Lát sau có người đi vào, cậu trố mắt khi nhìn thấy người đó là ba nuôi Tony, vậy mà ông ta còn sống, theo sau là gương mặt lạnh lùng thường ngày của Kenta.
Lúc cậu đang ngơ ngác thì ba nuôi tiến tới vỗ vai:
"Con ngoan của ta, lúc đó sao con lại ngu ngốc hy sinh như vậy. May mà ta còn con át chủ bài, người có năng lực chữa trị."Cậu cố gắng trấn tĩnh:
"Cám ơn ba, con ổn nhiều rồi ạ."Tony nghe vậy vui vẻ:
"Vậy con nghỉ ngơi đi, đã hôn mê một tuần rồi. Hai ngày nữa ba sẽ dẫn con đến một nơi. Kenta sẽ ở đây cùng con, mong là con không làm ba thất vọng lần nào nữa."Cậu gật đầu, trong lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang, cái gì mà hôn mê một tuần, vậy tất cả những chuyện đã xảy ra là như thế nào, chẳng lẽ đều là do cậu tưởng tượng sao.
Tony rời đi, Kenta ngồi xuống cạnh cậu hỏi:
"Sao vậy, cần gọi bác sĩ không?"Cậu lắc đầu xong lại gật đầu:
"Anh gọi đi, tôi hơi đau đầu."Kenta gật đầu rời đi, bác sĩ cũng nhanh chóng đến, Way cảm thấy có chút quen thuộc, có lẽ là đã từng gặp ở chỗ ba.
Sau khi khám sơ quá bác sĩ liền ghi ghi chép chép gì đó, nhíu mày nói:
"Cậu bị bắn trúng vị trí trọng yếu, chỉ chậm chút nữa là mất mạng. Hơn cả là lúc trước cậu đã có chấn thương cũ thêm cả sử dụng thuốc quá liều lượng dẫn tới đôi khi nảy sinh ảo giác. Nếu không phải cậu có năng lực đặc biệt có lẽ sẽ mãi mãi không tỉnh lại."Cậu im lặng không biết nói gì, ảo giác sao, chẳng biết nữa, dù sao bây giờ cậu thật sự rất rối bời, bây giờ cái gì là thật cái gì là giả cậu sắp không phân biệt được rồi.
Bác sĩ rời đi, Kenta cũng quay đầu chuẩn bị ra ngoài nhưng bị cậu kéo lại:
"Tôi muốn hỏi một chuyện. Tại sao ba lại cứu tôi, tôi không nghĩ mình có giá trị gì khiến ba phải làm như vậy."Kenta quay lại ánh mắt lạnh lùng cười giễu:
"Xem ra cậu có vài chuyện không nhớ nhỉ, đây từ đầu là kế hoạch của ba mà. Có lẽ như bác sĩ nói, cậu tự tạo ảo giác cho bản thân nhỉ. Có điều cũng thật buồn cười, cậu chết vì người ta nhưng họ vẫn vui vẻ đấy thôi. Hy sinh của cậu chẳng là gì cả, không phải sao."Cậu giương mắt nhìn Kenta:
"Anh tự mắng luôn bản thân? Pete không phải cũng dốc lòng cứu anh xong lại bị anh lừa gạt sao? Anh thì tốt lành lắm sao?"Kenta lắc đầu:
"Từ đầu tôi đã nói sẽ không phản bội ba. Là ba nuôi dưỡng tôi từ nhỏ, tôi tuyệt đối không phản bội ông ấy. Tôi chẳng nhờ vã ai cứu mình, cũng như không cần ai thương hại. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi đây. À mà khắp phòng đều được lắp camera nên cậu không cần ngu xuẩn mà bỏ trốn làm gì."Cậu gật đầu nằm xuống, vậy là xác định được là kí ức lúc Pete hẹn gặp Kenta là thật.
Cậu nhắm mắt bỗng nghe giọng nói dịu dàng bên tai:
"Dậy đi Way, mau dậy."Cậu giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cậu thở dài, chắc là nằm mơ thôi.
Chợt cảm nhận trên tay như đang nắm gì đó, định mở ra xem thì nhớ ở đây có camera, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh đứng nép mình xem.