Chương 8

719 78 11
                                    

Cậu nhìn thấy Babe, Alan, Sonic, còn có các thành viên trong đội đua đều nói cậu là kẻ dối trá, phản bội.

Họ đều lạnh lùng quay người rời đi, bỏ mặc cậu trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo.

Trước mắt tối đen, cậu sợ hãi gọi tên mọi người nhưng chẳng ai đáp lời.

Giật mình mở to mắt, tim trong lòng ngực đập như sắp nhảy ra ngoài, cả người run rẩy lạnh ngắt.

Hít sâu cố bình tĩnh lại, cậu nhận ra mình vẫn đang được ôm trong lòng người ta.

Nếu là lúc trước chắc chắn cậu chẳng vui vẻ gì nhưng trong lúc này có lẽ đây là điều duy nhất khiến tâm trạng cậu dịu đi đôi chút.

Dụi đầu, áp sát tai vào nghe từng nhịp tim của anh, cả người cậu dần thả lỏng, ít nhất có một người tin tưởng bên cạnh cậu, thật tốt.

Tiếng điện thoại phá tan không khí yên tĩnh, cậu vội nghe máy, ba muốn gặp cậu, chắc là biết rõ cậu thất bại rồi.

Nhìn lên giường anh vẫn đang ngủ say, cậu tiến lại gần giúp anh đắp chăn lại, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán anh, cậu thì thầm:
"Ngủ ngon, cám ơn."

Cậu đánh răng thay quần áo rồi lên xe rời đi, dù sao cũng chẳng trốn được.

Vừa bước vào là hình ảnh dưới sàn đầy mảnh vụn bình hoa sứ cùng không ít tài liệu.

Phía sau là Kenta đứng im lặng cúi đầu, gương mặt lạnh băng bình tĩnh đến đáng sợ.

Thấy cậu ba liền tiến tới tát mạnh, cả gương mặt tức giận đến méo mó, cả giả vờ dịu dàng thường ngày cũng biến mất, hiện giờ trông ông ta như muốn giết cậu.

Ông ta nắm cổ áo cậu hét lớn:
"Thất bại rồi? Là Enigma mà mày lại vô dụng như vậy hả? Mày tự xem lại bản thân đi, mày hứa cái gì hả, đem Babe trở về cũng không được. Tao cho mày mười năm, giờ thành công cóc."

Cậu run rẩy, nỗi sợ hãi dần dâng lên:
"Ba, con xin lỗi."

Tony tức giận đè mặt cậu lên bàn:
"Vô dụng, mày ngoài xin lỗi còn làm được gì. Đua xe không bằng Babe, làm nó yêu mày cũng không được. Mày nếu không được tao định giá cũng chỉ là một Enigma vô dụng thôi."

Nói xong ông ta hít sâu đẩy cậu ra:
"Cút, không được tao gọi thì đừng xuất hiện làm gì."

Cậu mắt đỏ hoe gật đầu, xoay người cậu liền bỏ đi, cố gắng kìm nén nước mắt cậu bước ra ngoài.

Ngồi trên xe cậu bật khóc nức nở, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, cảm xúc tiêu cực cứ thế dâng lên từng chút một.

Cậu chỉ là muốn có gia đình, bạn bè, chỉ là muốn bảo vệ bọn họ thôi mà, sao lại khó như vậy.

Tiếng điện thoại reo, cậu ấn nghe, giọng lo lắng của Pete vang lên:
"Em đang ở đâu?"

Cậu có chút không kìm nén được bật khóc, im lặng không đáp lời, bên kia giọng trở nên gấp gáp:
"Sao vậy, có chuyện gì, em ổn không? Mau gửi địa chỉ cho tôi."

Cậu cúi đầu ấn chia sẻ vị trí, im lặng chờ đợi.

Lát sau cậu nghe có tiếng xe, anh tiến tới gõ nhẹ kính xe rồi mở cửa xe ngồi ngay cạnh cậu.

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ