Chương 23

316 55 9
                                    

Hôm nay trời trong xanh nắng ấm áp sưởi ấm vạn vật, tiếc là trái tim cậu vẫn như vậy lạnh giá.

Dù trên môi là nụ cười nhưng thật lòng lại đau đớn đến vô cùng, tại sao cậu lại không thật sự chết đi nhỉ.

Rốt cuộc cái cuộc sống này với cậu dường như vô nghĩa.

Nhưng cậu vẫn muốn sống, có lẽ từ sâu bên trong cậu vẫn muốn được công nhận, được yêu thương.

Nhìn ba nuôi ánh nhìn tham lam không rời mắt về phía Babe lòng cậu gợn sóng ghê tởm, ngoài mặt vẫn mỉm cười.

Tay cậu nắm chặt đến đỏ bừng, lòng thầm nhủ nhất định phải bình tĩnh, không được để lộ cảm xúc không thích hợp.

Lát sau mọi người tản ra về hết, chỉ có Pete ôm bó hoa vẫn im lặng không lên tiếng.

Trong giây phút nào đó Way thật lòng muốn chạy đến bên cạnh anh nói mình vẫn còn sống, đừng buồn như vậy vì cậu, không đáng đâu.

Ba nuôi vỗ vai cậu giọng khiêu khích:
"Con ngoan, con xem những kẻ con dốc lòng bảo vệ đang vui vẻ vì cái chết của con đi. Thật đáng thương mà, sao con lại ngu xuẩn như vậy. Từ đầu nếu con ngoan ngoãn nghe lời, bắt Babe về thì mọi chuyện đã khác."

Cậu liếc mắt nhìn bàn tay ba nuôi im lặng phản bác, không phải, ít nhất không phải còn một người sao.

Ba nuôi lại dịu dàng:
"Ngoan, chỉ cần con nghe lời ta, mọi chuyện nhất định sẽ lại tốt đẹp. Con và Babe đều là những đứa con ta thương nhất."

Way vẫn im lặng, không biết nói gì nữa nếu là lúc trước cậu sẽ xiêu lòng đi, tiếc là giờ thì không.

Tony nhìn cậu im lặng thì sắc mặt thay đổi:
"Sao vậy, sau mọi chuyện con vẫn mủi lòng như vậy sao? Đừng khiến cho ta lại thất vọng, nếu không ta không đảm bảo được chúng sẽ sống hay không đâu."

Cậu nhìn sang hỏi:
"Ba muốn con làm gì?"

Tony mỉm cười:
"Đợi ba sắp xếp xong sẽ cho con biết, còn bây giờ con nên ngoan ngoãn trở về dưỡng bệnh rồi. Lát nữa sẽ có người đón con, chắc là con không trốn đâu nhỉ."

Nói xong không đợi cậu lên tiếng ông ta đã quay bước rời đi lên xe Kenta, xe chầm chậm biến mất dần trong mắt cậu.

Nhìn anh cậu không ngăn được cảm xúc, khoé mắt cay cay, là cậu không xứng có được tình cảm từ anh.

Hơn cả là Way chẳng có cái can đảm để bước ra, cậu sợ ba nuôi sẽ làm hại anh, sợ bản thân liên lụy anh.

Bỏ đi, cậu nghĩ vậy rồi quay đầu bỏ đi, buổi chiều nắng nhẹ, bóng dáng cậu chìm hẳn vào trong tán cây rậm rạp như chưa từng xuất hiện.

Pete im lặng nhìn ảnh cậu, lòng đau nhói, là anh vô dụng không bảo vệ được người trong lòng mình.

Giây phút nhìn cậu vì Babe đỡ đạn rồi ngã xuống cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm.

Khi tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi lạnh, tim đập liên hồi, bây giờ cũng chỉ có thể gặp cậu trong giấc mơ thôi.

Mỗi ngày khi tỉnh dậy anh thật lòng mong muốn cậu vẫn sống, cho dù người bên cạnh cậu chẳng là anh cũng không sao.

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ