Chương 6

709 72 5
                                    

Mơ màng tỉnh giấc Way cảm thấy cả người ấm áp lạ thường, dụi dụi đầu định ngủ lại thì phát hiện có gì đó không đúng, cậu hình như đã quên gì đó thì phải.

Giật mình mở mắt ra, bên cạnh cậu là Pete đang ngủ say, anh ta đang ôm chầm lấy cậu, cằm đang tựa nhẹ trên đầu cậu, cậu thì vùi cả người vào lòng ngực người trước mặt, tai áp sát lòng ngực nghe từng tiếng tim đập của đối phương.

"Thình... thịch... thình... thịch."

Cậu hơi ngơ ngác, sao anh ta lại ngủ ở đây, hôm qua cậu về nhà đã uống rượu sau đó anh đến trả điện thoại rồi, mắt Way mở to, sau đó cả hai lại làm với nhau, là do cậu yêu cầu.

Những hình ảnh đêm qua chạy ngang qua đầu cậu, đáng ghét, cậu lại làm mọi chuyện thêm rắc rối rồi.

Ngước mắt lên nhìn, anh vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra định ngồi dậy, dù sao cậu cũng là Enigma, nằm trong ngực người khác cũng không phải vẻ vang gì.

Giấc ngủ của Pete hình như cũng không sâu lắm, cậu vừa cựa quậy được một ít đã bị anh ôm lại, khoảng cách cậu vừa tạo ra như chưa từng tồn tại.

Cả hai gần như không mặc gì, da thịt cứ như thế dán sát vào nhau không chút kẽ hở.

Anh vỗ nhẹ lưng cậu giọng dỗ dành:
"Ngủ thêm đi, mới hơn 6h thôi."

Không thể phủ nhận cậu có chút luyến tiếc cảm giác ấm áp hiện tại, được vỗ về cũng không phải là điều gì quá tệ, cơn buồn ngủ ập đến, cậu mơ màng thiếp đi.

Nhìn cậu lại ngủ say, anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán người trong lòng, không hiểu sao lại cảm thấy ngày càng đáng yêu.

Nhẹ nhàng rút tay đắp chăn kín người lại cho cậu, anh nhẹ nhàng từng bước ra cửa, thư kí mang bữa sáng cùng quần áo.

Sau khi báo cáo sơ qua tình hình các dự án và cuộc họp trong hôm nay liền rời đi.

Anh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, tắm rửa thay quần áo, nhìn lại cậu vẫn đang ngủ say, cả người chìm sâu vào chăn chỉ lộ ra khuôn mặt trắng nõn.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu:
"Ngủ ngon, yêu em."

Pete quay sang viết một tờ giấy note cho cậu rồi rời đi.

Không bao lâu sau tiếng điện thoại vang lên phá hủy giấc ngủ say của ai kia, Way vươn tay lấy điện thoại nghe máy, bên kia là giọng Alan:
"Mày dậy chưa, 8h phải có mặt ở gara đó, có chuyện quan trọng cần bàn."

Cậu đáp cho có lệ:
"Dạ, em sẽ tới mà, anh yên tâm."

Alan không nghi ngờ gì đồng ý:
"Ừ, tao cúp trước."

Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh trống rỗng, chắc Pete đi làm rồi.

Xuống bếp định làm gì đó ăn thì thấy hộp giữ nhiệt có dán giấy note:" Tôi có cuộc họp quan trọng, em dậy thì hâm nóng cháo ăn nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, uống ít rượu lại không tốt đâu."

Cậu bĩu môi, không cần nhắc nhở cậu cũng quyết định bớt uống rượu, lần nào uống say cũng không kiểm soát được bản thân.

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ