Chương 25

304 46 6
                                    

Way yên lặng nhìn Babe ngủ say, trong lòng tràn ngập bất an, cậu không muốn sinh con cùng Babe nhưng cũng không dám chống lại ba.

Cô gái kì lạ kia bước vào, vẫn đeo khẩu trang kín mít, trên tay là khay thức ăn:
"Nè, anh mau ra đây ăn đi. Phiền chết được, tôi có phải người hầu đâu, hết chữa trị lại mang cơm."

Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật ra hai chữ:
"Cảm ơn."

Cô như nhìn được liền mỉm cười khoanh tay lại:
"Có gì cứ nói đi, phòng này không có camera hay máy nghe trộm gì đâu. Chỉ có cách âm thôi, nên la hét gì cũng được."

Way nhìn cô ánh mắt có chút lo lắng nhưng vẫn hỏi:
"Cô có thể cho tôi biết tên được không? Không biết nguyên nhân gì tôi cảm thấy cô cực kỳ quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra? Hay là chúng ta đã gặp ở đâu đó mà tôi quên mất."

Cô trố mắt nhìn cậu:
"Thật là, đây là chuyện anh suy nghĩ đó hả? Gọi tôi Alia là được, tên thật thì để sau đi, giờ nói ra không tiện."

Way gật đầu:
"Alia, cô không phải là con nuôi của ba, đúng không? Ít nhất tôi chưa nghe qua cái tên này."

Alia gật đầu:
"Ừm, tôi gọi ba vì thấy nó vui. Tôi hỏi thật nha, anh còn thích à yêu Babe không?"

Cậu không suy nghĩ mà lắc đầu:
"Không, tôi nghĩ vậy. Mà cô nghe theo lệnh ba tới đây hỏi tôi à?"

Alia bật cười:
"Không, chỉ là tò mò. Anh biết không, tôi cảm thấy phó chủ tịch Pete có ý với anh. Anh nghĩ sao, Way?"

Way nắm chặt tay lại lắc đầu:
"Không biết, tôi có thể nghĩ gì đây. Tôi thật sự sợ ba, tôi không dám chống lại ông ấy. Dù không muốn bắt Babe nhưng khi ba ra lệnh tôi vẫn làm theo."

Alia chọc ghẹo:
"Anh không sợ tôi kể với ba những lời anh vừa nói à?"

Cậu cúi đầu tay nắm chặt đến đỏ ửng lên, cô vỗ vỗ lên tay anh:
"Yên tâm, tôi chưa ác tới mức như vậy. Ăn chút gì đi, ăn rồi ngủ một giấc, tỉnh táo lại thì suy nghĩ kĩ việc mình nên làm. Babe thì chắc trưa mai mới tỉnh, không cần canh chừng làm gì."

Nói xong cô xoay người rời đi, nghe tiếng đóng cửa Way nhìn khay thức ăn rồi chống cằm suy nghĩ.

Ít nhất bây giờ biết được cô gái kia có ý muốn giúp đỡ cậu, có quen biết với Pete, không trung thành với ba nuôi như cậu đã nghĩ.

Vậy nguyên nhân cô ta đi theo ba là gì, nhìn cách ăn mặc lẫn kiểu cách nói chuyện chắc chắn là nhà cũng khá giả, thật không hiểu nổi.

Hay là cô ta cũng giống Pete muốn bắt ba nuôi trả giá cho những việc ông ta đã làm, nhưng mà cũng không giống lắm.

Charlie đang cùng mọi người đứng trước xe của Babe, chủ quán lắc đầu:
"Hôm qua cậu kia gửi xe ở đây rồi đưa tiền xong liền đi ngay, cũng không rõ là đi đâu. À phải rồi, cậu ta có thể là đi lạc vào khu trò chơi bỏ hoang không chừng."

Charlie nghe vậy vội hỏi:
"Khu trò chơi đó ở đâu ạ, sao cô lại nói là anh ấy có thể đi lạc vào đó được?"

Chủ quán thở dài:
"Đó là cấm địa ở đây, không phải do ma quỷ hay gì mà là bọn buôn người thường tụ tập ở đó. Cảnh sát sau vài lần vây bắt không thành thì cũng không làm gì được. Mong là tôi nghĩ nhiều."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ