Chương 2

762 80 4
                                    

Mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ Way cảm thấy đau đầu kinh khủng, hôm qua cậu lại quá chén rồi.

Xoa bóp trán một lát nhìn xuống, nhận ra mình đang đắp áo khoác của Pete, là anh ta, đưa mình về nhỉ.

Cậu không nhớ mình về nhà thế nào nhưng lại đột ngột nhớ mình đã chủ động cùng Pete làm tình.

Hình ảnh cả hai dây dưa cứ như cuốn phim quay chậm trong đầu cậu, dù không muốn tin nhưng dấu vết trên người đã là bằng chứng tốt nhất.

Way nghĩ mình điên rồi, sao lại thành như này rồi, đây không phải ý muốn của cậu.

Cậu nhìn ly nước lọc trên bàn có tờ giấy ghi chú:
"Tôi đã nấu cháo cậu dậy thì hâm lại ăn. Sau này có chuyện buồn cứ tìm tôi, uống ít rượu một chút."

Cậu biết không phải lỗi hoàn toàn do Pete nhưng cậu không kìm được cảm xúc, tại sao quan tâm cậu buồn làm gì, đưa cậu về làm gì chứ.

Càng nghĩ Way càng kích động, ly nước trên tay trong mắt cậu trở nên chán ghét.

Choang,... Chiếc ly vỡ tan mãnh vụn thủy tinh và nước tràn ngập trên mặt sàn.

Cậu không kìm chế được cả người khụy xuống, nước mắt không kìm chế được rơi xuống, cậu dùng hai tay che đi gương mặt đẫm lệ, cả người run lên từng cơn.

Cậu cảm thấy cả người mình đều bẩn cả rồi, lao vào phòng tắm cậu điên cuồng chà lau cả người. Nước mắt vẫn không ngừng rơi miệng lẩm bẩm:
"Bẩn rồi, phải tắm rửa, mình bẩn rồi, bẩn mất rồi."

Không biết qua bao lâu cậu đã chà xát cả người đến ửng đỏ lên, không ít chỗ còn có vệt máu nhỏ.

Nhưng cậu vẫn điên cuồng dùng sữa tắm tiếp tục dùng bông tắm lau lên những vết thương đó.

Lúc lâu sau có tiếng điện thoại reo, Way lau sơ người mặc áo tắm rồi ra nghe điện thoại.

Cả người cậu mệt mỏi nên cũng chẳng để tâm ậm ờ vài câu rồi cúp máy.

Vơ vội hộp thuốc được để trên bàn uống, cậu nhìn mình trong gương, thật thảm hại mà, mắt ửng đỏ, cổ đầy dấu hôn, tóc đầy nước đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Nhìn sang nồi cháo vẫn còn ấm lòng cậu có chút dịu đi, Pete là do cậu kéo vào, nếu như hôm qua cậu tỉnh táo thì tốt rồi, đều là cậu sai, không thể trách ai được.

Múc cháo sang chén, cậu đột ngột nghĩ tới từ nhỏ cho dù bệnh nặng cũng chẳng có ai quan tâm.

Dù sau này làm bạn cùng Babe mười năm thì bạn thân cũng không bao giờ nhìn ra được tâm trạng Way, đây rốt cuộc là không biết hay là không quan tâm đây.

Ăn xong cậu nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, hôm nay cậu chẳng muốn đi đâu càng không muốn gặp bất cứ người nào.

Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nước mắt cậu lại vô thức rơi lã chã, tay vô thức tự ôm lấy bản thân, cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Cậu biết là do lỗi của bản thân nhưng bản thân không kìm chế được nảy sinh lòng hận thù.

Nếu như cậu mặc kệ Babe có người yêu, nếu không cãi nhau cùng Babe, nếu cậu không say sỉn tới mất tỉnh táo, nếu như cậu ngưng lại kịp thời, nếu như Pete mặc kệ cậu có phải sẽ càng tốt hơn không.

Tại sao mọi chuyện lại thành không thể cứu vãn như bây giờ, cậu mệt quá.

Không lâu sau, Way mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Về phía Pete dù đang họp nhưng vẫn có chút không yên lòng, không biết Way dậy chưa, có ăn cháo không nữa.

Mọi người như cảm nhận được áp lực từ phó chủ tịch nên ăn ý cúi đầu, tránh khả năng chọc giận Pete.

Trưởng phòng kế hoạch đã báo cáo xong nhưng nhìn Pete đăm chiêu suy nghĩ liền sợ hãi nghĩ mình làm gì sai.

Mọi người cũng trầm mặc hẳn, không khí hôm nay quá lạ rồi, là ai chọc giận phó chủ tịch sao.

Pete ngước mắt lên nhìn bảng kế hoạch rồi nói:
"Dự án này không đầu tư nữa, lợi ích quá thấp so với chi phí chúng ta bỏ ra."

Trưởng phòng kinh doanh do dự nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Nói xong anh nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp:
"Ai có gì cần báo cáo hay ý kiến gì nữa không?"

Mọi người đồng thanh không có.

Pete tuyên bố cuộc họp kết thúc, chờ mọi người rời đi thư kí từ nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi:
"Ngài Pete thật sự bỏ dự án kia, chúng ta đã bỏ ra không ít rồi."

Pete liếc nhìn thư kí rồi nói:
"Từ đầu mục đích của tôi không phải là dự án mà là cần xác định vài chuyện."

Thư kí vâng một tiếng rồi đưa báo cáo số trẻ em lần này lão Tony đang đấu, giá cho Pete.

Way thức dậy thì trời đã tối muộn, cậu mơ màng đi đánh răng.

Bỗng cậu nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, thật là ai lại đến giờ này chứ. Là Pete à.

Mở cửa ra là Babe, bình thường không phải nên ở cùng Charlie à, sao lại đến chỗ cậu.

Way lách người sang một bên cho bạn thân vào, sau đó đóng cửa rồi trở vào.

Way dù rất mệt nhưng nhìn bạn thân mặt buồn rười rượi cũng quan tâm hỏi han:
"Mày làm sao thế, thằng Charlie đâu, thường bọn mày đi cùng mà."

Babe giọng rõ đau xót:
"Xin lỗi, tao nên tin lời mày nói."

Way mơ màng không hiểu, xin lỗi gì cơ.
"Hả, gì?"

Babe mặc kệ cậu ngơ ngác tiếp lời:
"Thằng Charlie nó lừa chúng ta, nó lừa tao. Nó vậy mà cũng là con nuôi lão Tony."

Way ngạc nhiên nhìn bạn thân, là cậu nghe nhầm rồi, dù thật lòng không thích gì nhưng cậu nhìn ra Charlie quan tâm Babe là thật, sao lại thành như này rồi.

Dừng một lát, Babe thút thít nói tiếp:
"Mày biết mà, đây là lần đầu tao yêu thương ai đó, tao đã rất cố gắng rồi. Tất cả của tao đều trao cho nó."

Ừ, có thể Babe không nhận ra nhưng Way từ lâu đã biết bạn thân đã sa vào lưới tình rồi.

Cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn ôm lấy bạn thân dỗ dành, cậu vẫn là không nỡ.

Lát sau Babe say ngủ ngon lành, cậu vẫn ngồi đó, tùy vậy, quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai sẽ khác mà. Đúng không?

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ