Chương 5

772 77 8
                                    

Trên đường đi cả hai đều không nói gì, Way có chút nhàm chán lấy điện thoại ra, cậu có chút giật mình có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Alan, cậu gọi lại không biết có chuyện gì không nữa.

Alan vừa nghe máy liền nói:
"Tao nghe Babe nói mày bị bệnh, cũng nghỉ mấy hôm rồi đã khỏe chưa, mai mày đến gara đi, có chuyện cần bàn bạc."

Way không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý:
"Được rồi anh, em ổn hơn nhiều rồi, mai em sẽ tới. Anh yên tâm."

Alan thở dài:
"Ừ, mày nghĩ ngơi đi. Thật là, hết Babe gặp sự cố rồi mày bị bệnh, mà thôi tao cúp trước."

Way im lặng nhìn điện thoại, trong lòng trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang, không biết liệu tương lai cậu có giữ được bình yên cho nơi được xem là gia đình này không nữa.

Pete nhìn cậu mở lời an ủi:
"Đừng quá lo lắng, là nhà tài trợ duy nhất của đội đua, tôi tất nhiên sẽ dốc lòng hỗ trợ ở mức độ có thể."

Way thì thầm:
"Vậy không phải sẽ rất phiền anh sao?"

Pete không nghe rõ hỏi lại:
"Sao, cậu nói gì, tôi không nghe rõ."

Cậu lắc đầu, không nên để anh nghe vẫn tốt hơn.

Thấy cậu không muốn nói anh cũng không ép buộc.

Về đến nhà, Way bước xuống xe rồi quay lại hỏi:
"Ừm, cái kia, anh muốn đi vào uống chút nước không?"

Pete lắc nhẹ đầu:
"Không phiền cậu nữa, trễ rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong không đợi cậu đáp lời liền quay xe rời đi, Way nhìn theo bĩu môi, hừ, ma đuổi à, tức chết cậu rồi.

Cậu thấy tay trống trống, hình như đã quên gì đó thì phải.

Bước vào nhà, cảm giác trống rỗng ập đến, căn nhà này trong mắt cậu bỗng trở lạnh lẽo đến thấu tim.

Cậu quyết định chọn đại một chai rượu trên quầy để uống, dự là chỉ uống một ít nhưng lại không kìm chế được uống gần hết cả chai.

Mơ màng trong cơn say cậu nghe tiếng chuông cửa, lờ mờ cậu mở cửa, dụi mắt nhìn người trước mặt, ra là Pete.

Cậu ngiêng đầu hỏi:
"Có chuyện gì, sao anh quay lại rồi."

Pete nhìn người vừa hứa không uống rượu lại say sỉn thở dài:
"Cậu để quên điện thoại trên xe tôi mang trở lại cho cậu, sao lại uống rượu nữa rồi."

Cậu vẫn mơ màng cuời cười:
"Ồ, hèn gì tôi cứ, thấy thiếu gì đó, cảm ơn anh."

Anh vươn tay dìu cậu vào nhà, thật biết làm người khác lo lắng mà.

Để cậu ngồi trên sô pha ạnh đi pha một ly sữa nóng, vừa lúc đó anh lấy khăn sạch nhúng nước ấm lau mặt cho cậu.

Cậu thơ thẫn cầm ly sữa, yên lặng nhìn anh lau mặt cho mình.
"Tôi không phải không giữ lời, tôi chỉ định uống một ít thôi, tôi chỉ là cảm thấy trống rỗng lạnh lẽo. Anh sẽ không tức giận chứ."

Anh nhìn chai rượu độ không thấp trên bàn chỉ còn chút rượu dưới đáy rồi nhìn gương mặt không chút tỉnh táo của cậu thở dài:
"Cậu tự xem đi, một chút của cậu là gần hết cả chai rồi, thật là."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ