Chương 26

373 49 14
                                    

Đã hơn 1 tháng Babe bị nhốt ở đây dù la hét đập phá đồ đạc gì cũng làm qua nhưng lão Tony vẫn không xuất hiện, Babe cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Way ngồi yên ở góc tường nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa, tiếng nước mưa va vào cửa sổ, cả bầu trời tối đen, sấm chớp không ngừng nghỉ như đang gào thét, cảm giác lạnh lẽo như xuyên qua bức tường hoà vào xương tủy làm cậu không ngăn được run lên.

Way nhìn bạn thân ngồi trên giường quay lưng về phía mình:
"Babe mày nhớ năm lớp 12 không, lúc đó trời cũng mưa như thế này nhưng chúng ta lại ham chơi cùng nhau tắm mưa. Sau đó tao bị rắn cắn. Lúc đó tao từng nghĩ có lẽ bản thân sẽ chết đi."

Babe không quay đầu lại:
"Tao vẫn mong là mày bị ép buộc, mày biết chỉ cần mày nói tao nhất định sẽ tin mà, phải không?"

Cậu gật đầu:
"Ừm, tao biết. Nhưng tao sợ, mày hiểu không? Tao cũng từng nghĩ chỉ cần cố thêm chút nữa thì có thể chống lại ba, bảo vệ mọi người. Nhưng mà, à mà thôi sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ cứu mày thôi, không cần lo lắng."

"Way, mày thật sự xem bọn tao là người nhà sao? Người nhà sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn chứ không phải im lặng chịu đựng. Mày vẫn sợ sao?"
Babe bước tới đứng từ trên cao nhìn xuống nói.

Way ngẩng đầu mỉm cười:
"Mày thay đổi rồi, lúc trước sẽ không có cái chuyện mày nói chuyện với tao kiểu này mà là trực tiếp đánh tao rồi."

Cửa đột ngột bị mở ra, Alia bước vào:
"Way, sao lại ngồi dưới đất thế kia, anh bị bệnh là tôi phiền lắm đó. Còn anh nữa, tên gì nhỉ, à Babe, anh không biết gọi bạn mình đứng dậy à. Phải rồi, không ai ăn cơm à, định tuyệt thực hay gì. Đúng là không khiến người ta bớt lo lắng mà."

Way đứng dậy hỏi:
"Ba kêu cô tới đây?"

Alia gật đầu:
"Đi kiểm tra xíu thôi, đi theo tôi. Hôm nay chúng ta kiểm tra tổng quát. Đi thôi."

Nhìn kết quả trên tay Alia sai người đưa cả hai người về phòng rồi vội vàng chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm:
"Phiền ơi là phiền, sao cứ phải là lúc này chứ. Trời ép mình mà, sao tôi khổ vậy nè, muốn về ôm người yêu cơ."

Pete đang lo lắng thì điện thoại reo lên, đầu dây bên kia giọng tràn ngập gấp gáp:
"Chuyện lớn rồi, tôi đưa địa chỉ chỗ lão Tony, còn lại các người tự mà tính toán. Cúp đây."

Tuy không hiểu cô gái này có mục đích gì nhưng Pete cứ cảm thấy giọng nói này có vẻ rất quen, nhưng mãi không nhớ ra.

Lắc đầu, anh vẫn quyết định tới gara bàn bạc với mọi người trước, lúc đến nơi chỉ có Jeff ở đó.

Không lâu sau mọi người trở về, Charile chạy vội vào, giọng khàn đi thấy rõ:
"Có tin tức của anh Babe rồi ạ? Anh ấy đang ở đâu?"

Pete gật đầu:
"Có người gửi cho tôi địa chỉ chỗ lão Tony, Alan anh nghĩ sao?"

Alan chống cằm:
"Chuyện này thật sự rất kì lạ, sao đối phương phải giúp đỡ chúng ta? Liệu có phải đây là cái bẫy lão Tony giăng ra để tóm gọn chúng ta? Nếu tất cả bị bắt hết coi như xong."

Sonic kêu lên:
"Tìm thấy địa chỉ rồi, anh mau xem đi."

Sonic chỉ trên máy tính:
"Ở đây, chính là chỗ này, cách vị trí chúng ta tìm được điện thoại anh Babe gần 10km. Nơi này cực kì nổi tiếng là khu du lịch thu hút khách nhất nước ta, nếu lão Tony ở đó thì có khả năng đây là tài sản bí mật của lão."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ