Chương 19

412 68 6
                                    

Ploi khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu qua camera giám sát, Jakar đi tới cười khẩy:
"Sao vậy cô em, bắt được người mà xem chừng còn không vui nhỉ. Anh thấy cô em không tệ hay là chúng ta vui vẻ chút nhỉ."

Ả không nhìn lại đáp lời:
"Đi tìm mấy con điếm mà vui vẻ. Tôi không có bất cứ hứng thú gì với anh cả. Tôi chỉ cần Pete mà thôi."

Jakar khinh bỉ nghĩ, loại như cô mà cũng ước mơ cao ghê, làm tình nhân cho người ta còn không xứng, đúng là ả điên.

Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mỉm cười:
"Cô em vậy mà lại quen ngài Pete cơ đấy. Đúng là không ngờ mà."

Ploi cắn răng, móng tay bấm vào da kìm nén trả lời:
"Anh ta được ba nuôi tôi tin tưởng, ông muốn chúng tôi kết hôn. Vậy mà giữa chừng lại xuất hiện một kẻ ngáng chân. Anh ta có gì hơn tôi chứ."

Jakar cười cười ánh mắt tính toán:
"Vậy cô em muốn như nào."

Ả cười lạnh:
"Lấy tiền rồi giết người. Nếu không có anh ta, Pete tất nhiên sẽ chọn tôi rồi."

Thiếu niên bước vào cười lớn:
"Bà cô bị điên à, vậy mà cũng suy nghĩ được nữa. Không có Way thì có người khác thôi, chủ yếu là không thích cô thôi. Nếu không hai người đã sớm thành."

Ả tức giận run rẩy cả người, không ngờ có ngày có kẻ dám nói như vậy, nếu là lúc trước ba nuôi ả đã xử lí rồi.

Jakar nhún vai chẳng quan tâm, trong lòng có chút chán ghét, đúng là sai lầm khi hợp tác với loại này mà.
"Được rồi Drake mày im lặng chút đi, bớt nói móc lại, à mà mày không đi học à."

Thiếu niên vuốt tóc cười:
"Đi thì phải đi rồi đó, nhưng mà trí nhớ anh trai đây không tốt lắm nhỉ. Anh quên đưa tiền rồi đấy."

Hắn đưa vài tờ tiền rồi vẫy tay:
"Khi nào có tiền chuộc thì đưa thêm."

Thiếu niên rời đi, ra đến cửa mở tờ giấy nhớ nhỏ trong tay, mặt biến sắc tức giận rời đi.
"Đáng chết."

Không bao lâu sau Jakar cũng rời đi, hình như là có người gọi thúc giục đi tập luyện gì đó.

Ả gọi thêm vài tên đi vào, hai tên canh cửa bị dúi vài tờ tiền liền ngoan ngoãn tránh đường cho ả đi vào.

Ploi nhìn cậu lạnh lùng cười:
"Một Enigma nhưng lại thích đi quyến rũ một Enigma khác, mày có biết xấu hổ không?"

Cậu khinh thường nhìn ả:
"Quyến rũ được hay không là phải nhìn vào người ta có thích không. Pete là thích tôi, thật đáng tiếc mà, cô chả là cái gì trong mắt anh ấy cả. Giờ mà cô có cởi sạch cũng vậy thôi."

Ả tức giận vươn tay tát cậu hét lên:
"Nếu mày không xuất hiện, nếu như không có mày anh ấy sẽ là của tao. Mày có gì tốt đẹp hơn tạo chứ. Vậy mà anh ấy vì mày không tiếc gì cả."

Cậu nghiêng đầu nhìn ả:
"Sao rồi, thẹn quá hóa giận sao? Tôi cái gì cũng hơn cô, Pete thích tôi à không nên nói là yêu tôi nhỉ. Cô lấy tư cách gì ghen tuông vớ vẩn, người ta không thèm quan tâm cô lại ảo tưởng người ta thích mình."

Ả tức giận nhìn cậu:
"Mày im đi, là tại mày dụ dỗ. Nếu không anh ấy nhất định sẽ cưới tao, tao cũng không như bây giờ."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ