Chương 18

451 63 8
                                    

Hôm nay trường học cho nghỉ nên YaYa ở nhà, Pete thì đi đâu đó từ sớm, vì lúc dậy cậu đã chẳng thấy ai.

Đi xuống lầu thì thấy cậu bé đang vẽ tranh, kế bên là không ít thùng lớn nhỏ chưa được mở ra.

Cậu chậm rãi tiến đến chọc chọc vào má đứa trẻ hỏi:
"Mấy thùng này là gì, sao em không mở ra đi. Là Pete mua à?"

YaYa gật đầu:
"Vâng, khi nãy vừa được giao tới, anh đi ăn sáng đi, vẽ xong bài tập giáo viên giao rồi em mở cho."

Nhìn bức tranh cậu không khỏi cảm thán, thật xinh đẹp, nếu không nhìn có lẽ không ai tin đứa bé như này có thể vẽ ra, chỉ là không hiểu tại sao lại có cảm giác hiu quạnh, buồn bã, thật sự có chút khó hiểu.

Nhìn sơ thì bức tranh cho cảm giác trống trãi, hoang vu, lạnh lẽo, ánh trăng không mang chút gì là ấm áp cả.

Cậu xoa đầu YaYa hỏi:
"Sao lại vẽ bức tranh này, em không nghĩ nó quá ảm đạm, hiu hắt sao? Nhìn vào có chút khiến người ta khó thở. Thật sự nó không hợp với tính cách em xíu nào."

Cậu bé cười khúc khích giọng có chút kì lạ:
"Không biết nữa, nhưng em lại thích như vậy. Trước giờ trừ khi đề bài yêu cầu nếu không em đều vẽ như vậy. Sâu trong lòng em chỉ thấy lạnh lẽo, sao có thể vẽ ra thứ ấp áp đây."

Way hơi bất ngờ định hỏi lại thì từ bên ngoài có tiếng la hét dữ dội, còn có chút mùi khói.

YaYa lập tức đứng dậy nhìn cậu nói:
"Anh ở đây đi, em ra ngoài xem, nhất định chờ em trở về. Bên ngoài có vệ sĩ, chỉ cần không ra khỏi đây sẽ không sao. Còn nữa, tuyệt đối không mở cửa cho bất kì ai. Em sẽ nhanh về thôi."

Cậu bé đi không bao lâu thì bên ngoài tiếng ồn ào ngày càng rõ, cậu có chút muốn ra ngoài nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng vẫn là thôi.

Cậu đi ra cửa lo lắng hỏi:
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy, YaYa đã về chưa, em ấy có làm sao không?"

Bên ngoài truyền đến tiếng trả lời:
"Chung cư cách đây 50m đang cháy ạ. Ngài cứ ở trong đó đi ạ, ngoài này nguy hiểm lắm."

Có tiếng phụ nữ bên ngoài cổng:
"Có ai không, cứu tôi với, tôi đang mang thai, cứu tôi với. Tôi khó thở quá, gọi xe cấp cứu cho tôi với."

Hé cửa thì thấy ngoài cổng có một người đang ôm bụng gào khóc, cậu có chút mủi lòng liền nói:
"Hai anh ra xem cô ta đi, sẵn gọi cấp cứu giúp cũng được."

Anh vệ sĩ chần chừ:
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài, lỡ xảy ra chuyện chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đâu ạ. Mong ngài hiểu cho."

Cậu vẫn kiên quyết:
"Đi đi, tôi ở trong nhà thì có thể làm sao được. Mau đi giúp đỡ, lỡ cô ta có chết thì sao. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Hai anh vệ sĩ cuối cùng vẫn là chạy ra giúp đỡ, cậu khoá cửa thở dài trở lại cố gắng ăn xong bữa sáng.

Lát sau, có tiếng mở cửa cậu giật mình chạy ra phát hiện là YaYa liền thở phào nhẹ nhõm:
"Em về rồi à, có bị thương gì không? Đám cháy sao rồi?"

Cậu bé lắc đầu:
"Vẫn đang sơ cứu người dân bị mắc kẹt trên tầng cao, còn lửa thì được dập rồi anh. Em không sao, chỉ giúp đỡ xíu thôi, lo cho anh nên em chạy về."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ