Chương 28

216 37 17
                                    

Đã 1 tuần mà người thần bí kia vẫn chưa trả lời, không lẽ đúng là ba thử lòng cậu.

Qua thời gian quan sát thì Way nhận thấy khu du lịch này bề ngoài nhìn yên bình nhưng trà trộn trong đó là không ít người trong các băng đảng.

Không biết ba lại mưu tính gì nữa, cậu giúp Alia khuân vác không ít dược phẩm.

Hầu như là các loại kháng sinh, các loại thuốc giảm đau, bông băng,... Còn cả không ít thiết bị y tế.

Alia thấy Way suy nghĩ thẫn thờ liền vỗ vai:
"Suy nghĩ gì đó, không tập trung làm việc là qua giờ ăn trưa đó nha. Anh không đói nhưng tôi đói đó."

Way mỉm cười trả lời:
"Xong ngay đây, cô không phải vừa ăn bánh kem với bánh pizza thêm cả không ít khoai tây chiên à, vậy mà vẫn đói?"

Alia tức giận:
"Thì sao, đồ miễn phí ngu sao không ăn. Ai biết khi nào mất việc. Nè, ăn đi, chừa riêng anh đó. Tôi đúng là người tốt. Đi ăn trưa thôi."

Way đi theo phía sau, sau thời gian ở chung thì cậu phát hiện tính cách cô ngoại trừ có chút kiêu ngạo ra thì cũng khá tốt.

Nhà hàng bình thường đông nghẹt nhưng hôm nay lại vắng vẻ, chỉ lác đác vài người là nhân viên đi ăn.

Way thắc mắc thì Kenta từ phía sau đi tới trả lời:
"Khu du lịch đang được sửa chữa mạng lưới an ninh nên tạm đóng cửa."

Nói xong quay sang nhìn Alia:
"Ba kêu cô lát lên phòng có chuyện muốn hỏi."

Nhìn người đi Alia bĩu môi:
"Phiền chết đi được. Anh biết không, lúc nhỏ tôi từng là tiểu thư giàu có đó."

Way gật đầu:
"Tôi đoán được đôi chút mà tại sao cô lại làm việc cho ba."

Alia vốn là con nhà giàu, năm 8 tuổi thì ba mẹ làm ăn thua lỗ, không bao lâu sau thì gặp tai nạn giao thông, mấy là được người quen nuôi dưỡng.

Nhờ vậy mà cô mới được tiếp tục đi học đại học, trở thành bác sĩ.

Lúc trước cô làm ở một bệnh viện tư nhân, ban đầu khá ổn, nhưng sau đó bệnh nhân có người quấy rối cô không thành thì quay ra kiện cô, thế là cô bị đuổi.

Sau đó cô làm đủ việc từ người mẫu, live bán quần áo mỹ phẩm, sau đó vô tình được nhận vào khu du lịch.

Kể xong Alia nhìn cậu:
"Anh nói xem, nếu cứu một người quan trọng mà anh phải hy sinh nhiều thứ anh có bằng lòng không?"

Cậu thoáng thấy trong ánh cô có vẻ gì đó kì lạ nhưng cũng gật đầu:
"Chỉ cần còn hy vọng thì dù phải bỏ ra bao nhiêu tôi cũng nguyện ý."

Alia ăn xong liền nói:
"Trong thời gian sửa chữa thì chúng ta được nghỉ phép ba ngày, mai tôi sẽ đi thăm mộ ba mẹ. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, không được lén uống rượu. Nhớ nha. Tôi đi gặp ba đây. Bye."

Không hiểu sao ăn xong cậu lại buồn ngủ liền đi về phòng, dọc hành lang các camera đã được gỡ xuống.

Về đến phòng vừa nằm xuống thì cậu có cảm giác quen thuộc, vội lấy vật trong gối ra, là hồi đáp của người kia.

Lần này giấy đầy chữ là chữ:
"Ngày mai nhóm của Alan sẽ tới cứu Babe, họ ở đây cũng một thời gian rồi nhưng chưa tìm được cơ hội. Lần sửa chữa này là cơ hội tốt nhất. Nếu anh muốn giúp thì ngày mai 6h hãy đến sau lưng khách sạn chờ, bọn họ sẽ ở đó. Hy vọng anh sẽ có lựa chọn đúng đắn. Còn việc tôi là ai thì không cần tiết lộ, chỉ cần biết tôi muốn giúp là được. Đốt tờ giấy đi không cần trả lời đâu."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ