Chương 31

228 28 3
                                    

Way bất ngờ nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chắc là nghe lầm, cậu thở dài, tay vô thức xiết chặt ly sữa, dường như Pete nhìn ra sự bất thường lên tiếng hỏi:
"Làm sao vậy, còn khó chịu lắm sao?"

Cậu lắc đầu, bên ngoài tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên, Pete đứng dậy mở cửa, Way đứng dậy theo sau, linh cảm cho cậu biết mình nên đi ra ngoài.

Ngoài cổng là hai thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, đang mặc đồng phục trường trung học, thấy cậu ra thì vui vẻ vẫy tay.

Way mỉm cười mở cửa, thân thiết gọi:
"Là em sao, YaYa?"

Cậu bé vui vẻ gật đầu:
"Đúng rồi, em tìm lâu lắm luôn mới có được địa chỉ đó."

Cậu nhìn sang thì Drake lạnh nhạt:
"Chào, tôi đi cùng cậu ta."

Way kéo tay cả hai vào cổng rồi dắt tay YaYa:
"Đi vào thôi, em có mệt không, có đói không, có khó chịu gì không, em ăn gì không anh đi nấu hay là uống sữa nha."

Drake đi theo sau liếc mắt nhìn Pete rồi dựa lưng vào tường nhắm mắt lại, mặt kệ những ánh mắt thăm dò đang chỉa về phía mình.

Pete thở dài đi vào nghĩ thầm, không biết đứa trẻ kia là ai sao Way lại quan tâm như vậy chứ, nếu so sánh với Babe chắc chỉ có hơn chứ không có kém, để hỏi sau vậy.

Nhìn dáng vẻ quan tâm của Way, cả đội đua như nhìn thấy vật thể lạ, Alan cũng mắt chữ O mồm chữ A:
"Ủa Way, đây là ai vậy. Sao trước giờ tao có thấy mày thân với ai đâu."

Jeff mỉm cười đưa 1 hộp sữa vào tay cậu bé rồi hỏi:
"Xin chào, chúng ta làm quen được không? Anh tên Jeff, 21 tuổi, em tên gì?"

Cậu bé mỉm cười nhận hộp sữa:
"Gọi em YaYa là được, em 14 tuổi. Cậu ta là Drake, bằng tuổi và là bạn thân của em. Anh nhìn thấy gì không, không thì buông tay được rồi ạ."

Jeff ngượng ngùng thu tay về, không ngờ không nhìn được tương lai của người ta còn bị biết được đang sử dụng năng lực đặc biệt.

YaYa tựa đầu lên vai Way bình tĩnh nói:
"Không giấu gì mọi người, em từ tương lai tới. Mục đích là hỗ trợ cho anh Way, xong việc sẽ rời đi."

Drake tiếp lời, đôi mắt hé mở màu xanh nhạt loé sáng rồi biến mất:
"Ừm, cậu ta nói không sai. Tôi hy vọng các người sớm hoàn thành trong việc này. Chúng tôi không phải có thể ở đây vô thời hạn."

Babe nghe vậy tức giận đứng dậy nhưng bị Charlie cản lại tức giận nói:
"Mày nói gì hả, ý mày là không có mày bọn tao không làm được gì sao? Đúng là buồn cười mà."

YaYa nhắc nhở tay đặt hộp sữa vào tay Drake:
"Được rồi, mày đừng kiếm chuyện nữa. Đây, uống sữa rồi ít nói xíu đi."

Babe có vẻ không tin tưởng nói:
"Giờ chúng ta còn chẳng có bằng chứng thì sao bắt được lão Tony chứ. Hơn cả hai đứa trẻ con như kia mà làm được gì hay sao?"

Drake mỉm cười giễu cợt:
"Không có thì không biết làm giả sao? Anh thích bao nhiêu tôi tạo bấy nhiêu, thật giả gì thì bên cảnh sát cũng điều tra. Cùng lắm thì bị phạt tí tiền, mọi người không dám chi à?"

Nhìn ai cũng ngỡ ngàng Drake đột ngột cười lớn:
"Chưa ai nghĩ ra thật hả? Tính cách đúng là thứ cản trở mà, hiền như này lần đầu tôi nhìn thấy. Buồn cười chết người mà, YaYa mày nói đi."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ