Sonic kéo tay North lắc đầu, mọi người nhanh chân theo sau, bỗng Jeff dừng lại khụy xuống.
Alan lo lắng đỡ người yêu dậy hỏi:
"Làm sao vậy, em ổn không?"Jeff lắc đầu nhíu mày đứng dậy:
"Mọi người mau đi đi, em nhìn thấy tương lai toàn là máu. Mau đi cứu anh Way đi, không là thật sự sẽ muộn đấy."Alan nghe vậy nhìn mọi người:
"Để tôi ở lại, còn mọi người mau đi đi."Drake dừng chân quay lại:
"Nhanh lên, yếu ớt thì đừng bày đặt đi cứu người, cản trở à?"Nói xong lạnh lùng quay mặt đi, Babe nghe vậy tức giận nhưng bị Charlie kéo lại:
"Được rồi, cứu anh Way là quan trọng nhất, đừng chấp cậu ta."Đến nơi bất ngờ là những tên canh giác đều nằm la liệt ra sàn nhà bất tỉnh.
Trong lòng Pete càng lo lắng hơn, anh chạy nhanh lên căn phòng nhốt cậu.
Trước cửa là hai tên canh gác bất tỉnh, mở cửa ra thì bên trong không có ai, trên sàn nhà lại có vết máu.
Babe chạy theo sao gọi:
"Sao rồi, thằng Way không có chuyện gì chứ. Nè, sao anh im lặng vậy?"Anh lùi bước nắm chặt tay:
"Không có ai cả, rốt cuộc em ấy đâu rồi."Sonic vội đem điện thoại ra dò tín hiệu:
"Tín hiệu là ở trong khu rừng kia, hay là chúng ta nhờ cảnh sát giúp đỡ."Bên ngoài cảnh sát đã bắt được gần hết những tên bắt cóc, chỉ có Jakar là chạy thoát.
Sau khi kể lại tình hình cụ thể thì có viên cảnh sát nhìn khá trẻ thì thầm:
"Nghe kể khu rừng kia có quỷ, ai vào cũng mất mạng."Đội trưởng cóc đầu cậu ta:
"Ban ngày ban mặt lại mê tín dị đoan, cậu là cảnh sát trách nhiệm bảo vệ người dân. Ai cũng như cậu tín chuyện ma quỷ còn ai đi cứu người."Nói xong quay lại nói với nhóm Alan:
"Được rồi, bây giờ chúng ta chia ra tìm kiếm, nhóm 2-3 người. Có tin tức lập tức nói qua bộ đàm liên lạc."Thiếu niên cười khẩy:
"Sợ à, tôi đi một mình."Nhìn thiếu niên bỏ đi, Pete như có trực giác gì đó cũng nối gót theo sau lưng.
North níu tay Sonic:
"Mình đi chung đi, tao hơi sợ."Lúc này Way đang một mình trong khu rừng, tay cầm chiếc vòng tay YaYa đưa cho.
Nghĩ lại chuyện xảy ra cậu rợn cả người, không ngờ cô gái kia lại độc ác như thế, vậy mà muốn lén lút giết chết cậu.
Lúc cậu tỉnh thì phát hiện sau lưng ả có vài tên cao to đang tiến lên, cậu vội kéo tay YaYa chạy trốn, nhưng vì không ăn vài ngày nên khoảng cách ngày càng ngắn đi.
YaYa đưa vòng tay rồi kéo cậu ra sau một lùm cây lớn dặn dò:
"Anh ở đây nha, em đi đánh lạc hướng bọn chúng. Cầm vòng tay này đi, bọn họ sẽ theo tín hiệu mà tới sớm thôi."Cậu định kéo tay thì đứa bé kia quay lại mỉm cười rồi bỏ chạy, cũng hơn 30 phút rồi cậu ngày càng lo lắng hơn.
Bụng lại quặng lên đau nhói, cậu xoa bụng thì thầm:
"Xin lỗi con, tại ba mà con phải chịu khổ rồi."